Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi chiều nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, thấp thoáng hiện lên hình dáng cô gái nhỏ nhắn. Fiona đang đứng đợi bên ngoài cửa phòng Eli, đợi Emily băng bó vết thương cho cậu ấy. Cô đứng đó, trầm tư suy nghĩ. Máu nhỏ từ trán và bụng lách tách nhưng cô không màng đến. Tâm trí cô bây giờ hoàn toàn nghĩ về Eli.
Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, anh ngay lập tức được đưa về phòng để chăm sóc vết thương, vì vết thương khá nặng. Cô cũng đi theo, chỉ đứng ngoài cửa và đợi. Vết thương của cô chưa được xử lý. Máu vẫn nhỏ giọt. Mười lăm phút sau, Emily mờ cửa phòng bước ra, cô liền vội hỏi: "Eli, cậu ấy sao rồi". Ánh mắt cô ánh lên sự lo lắng, Emily có thể nhận thấy điều đó. "Mình đã băng bó rồi, cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi sẽ hoàn toàn bình phục thôi". Cô bác sĩ nói giọng ân cần, nhưng nhìn vào vết thương của Fiona, cô hốt hoảng "Fio, cậu..." chưa kịp nói hết câu, Fiona đã chặn lại "Mình không sao, mình có thể tự băng bó được, cậu đừng lo" Cô vào phòng Eli ngay, cô bác sĩ nhìn cô đầy lo lắng vì vết thương đó cũng không phải nhẹ. Fiona làm sao có thể an tâm khi người cứu mạng cô bị thương nghiêm trọng thế chứ. Tâm trí cô giờ đây chỉ có anh.
Eli đang năm trên giường, các vết thương được băng bó cẩn thận, con cú đang đậu trên bàn, trông nó cũng rất mệt mỏi. Cô đi gần lại, ngồi bên mép giường, khẽ vuốt mái tóc nâu mềm mượt, rồi ngón tay trắng trẻo di chuyển dần từ trán, sang bên má rồi xuống cằm anh. Ngón tay Eli khẽ động đậy, vì còn đeo băng mắt nên cô không biết anh tỉnh hay đã ngủ, bàn tay anh bỗng nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang vuốt ve mặt mình kia. Anh hoảng hốt " Fiona, cậu đang làm gì vậy, tại sao không đi băng bó vết thương, vẫn còn đang chảy máu kìa", Eli ngồi phắt dậy, cô lo lắng "Cậu đang bị thương, đừng cử động mạnh như vậy. Mình không sao cả".
"Như vậy mà không sao ư?" Anh bế thốc cô lên, đặt cô lên giường. Cô đơ người. Anh có phải đang bị thương nặng không? Sao có thể còn nhiều sức lực vậy ? "Mình thật sự khô..." Fiona chưa kịp nói hết lời, đôi môi lạnh mà ngọt ngào kia đã chiếm lấy môi cô. Cô bất ngờ mở to mắt, anh cũng tháo băng đeo mắt, để lộ đôi mắt xanh ngọc mê hồn nhìn vào đôi mắt nâu của cô. Lưỡi anh bắt đầu luồn vào trong miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Anh hôn nhẹ nhàng nhưng như rút hết sinh khí của cô vậy Mãi lúc sau anh mới buông tha đôi môi bị cưỡng hôn kia, giờ chúng đã hơi sưng lên. Anh nhìn thế liền thoả mãn. "Cậu nói nhiều quá đấy, vết thương của cậu không phải nhẹ đâu. Ngồi yên đây mình băng bó cho". Anh đứng dậy đi lấy hộp thuốc, mặt ai kia đã đỏ bừng, đầu bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguên