Những bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, anh Eli.. hôm nay anh vẫn viết thư à? Anh chăm chỉ thật đó!"

Eli ngưng lại một chút. Anh không trả lời, chỉ cười mỉm một cái.
Không biết từ khi nào, Clark đã có thói quen viết thư hàng ngày. Trước và sau trận đấu, khi ăn tối, hay kể cả khi anh đang chậm rãi thưởng thức ngày nghỉ lễ của mình. Ai ai trong trang viên cũng tò mò, không biết chàng tiên tri đang gửi lời tới ai. Nhưng tuyệt nhiên, Clark không cho phép một ai xem thư của mình, anh chỉ cười  rồi lắc đầu thôi.

"Gửi tới em, nàng thơ của anh..."

Anh cởi bỏ găng tay, nhẹ nhàng nâng niu chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay đã chai sạn. Phải, nàng thơ của anh, Gertrude, là người mà anh luôn trao gửi những bức thư đến.
Trong nhật kí của Clark, nàng là một cô gái rất đỗi xinh đẹp. Làn da trắng muốt, đôi mắt long lanh với mái tóc nâu bồng bềnh, Gertrude tựa như một thiên thần hạ giáng còn anh chỉ là một kẻ trần tục. Anh ôm ấp những hình ảnh về nàng, về những kỉ niệm trước khi đến chốn trang viên tàn khốc này.
Clark ao ước được nắm tay nàng, đưa nàng đến một bờ biển xanh ngát, chân quỳ, tay mở hộp nhẫn ngỏ lời cầu hôn. Rồi hai người sẽ cùng nhau sống một cuộc sống êm đềm mà không phải lo nghĩ nhiều. Vì thế, anh chấp nhận lời mời của trang viên với mục đích kiếm thêm chút ít thu nhập để chăm lo cho sau này.

"Anh sẽ trở về chứ?"
"Anh sẽ, Gertrude."

Helena là người duy nhất có thể đoán được Eli gửi thư đến cho ai. Mỗi khi ngồi uống trà chiều, nghe thấy tiếng bút xào xạc của Clark, em có thể biết người mà anh gửi thư đến là một người quan trọng như thế nào. Chỉ có điều, em không biết được thân danh của người ấy. Eli Clark không ngạc nhiên lắm, anh gật gù rồi mỉm cười tán dương Adams. Em gõ nhẹ chiếc gậy của mình, ngước đầu lên bầu trời xanh thẳm đối với em chỉ là một mảng đen thẳm đơn sắc.

"Em có thể nhìn thấy những điều mà người thường không hề thấy được đấy."

Eli viết nhiều thư, rất nhiều thư, nhưng lại không có lấy một lời hồi đáp từ đối phương. Cả trang viên ai cũng lấy làm lạ. Nhưng rồi họ đơn thuần chỉ nghĩ rằng, đối phương có thể đang bận bịu không thể hồi âm lại cho Eli, hoặc đơn giản là anh giấu hết thư hồi âm mà không cho ai biết.

Mãi cho đến ngày hôm ấy.

"ELI, MÀY LÀM GÌ ĐẤY?? QUAY LẠI ĐÂY NGAY!!"

Naib thét lên, nhưng Eli vẫn cắm đầu chạy, chạy thật xa khỏi cổng thoát. William nghe thấy liền chậc một tiếng rồi cùng Naib đuổi theo. Từ xa, một bóng hình nhỏ bé hiện ra, là Helena đã bị thương đến nỗi không thể di chuyển đôi chân của mình. Clark vội vã bế em lên, an ủi rằng sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây. Cùng lúc William và Naib vừa đến, hai người vừa cau có mắng nhiếc Eli vừa đón lấy Helena từ tay anh. Nhưng không chạy được bao xa, Eli Clark chỉ cảm thấy một cú đau điếng ở lưng rồi ngã khuỵu xuống.

"ELI!"
"Không được, Subedar, mày không được phép quay lại!" William kéo cậu lính thuê vào một góc trốn tạm.
"Mày điên rồi William, nếu không quay lại, Eli sẽ chết mất??!"
"Thế bây giờ mày nghĩ xem, nếu quay lại cứu Eli, thì cả 4 đứa đều sẽ toi mạng đấy?? Mày nhìn Helena đi, con bé bị thương nặng thế thì sẽ thành mục tiêu của ả thợ săn mất!!?"

Không để Naib trả lời, hắn nắm tay cậu chạy thục mạng về phía cổng thoát, bỏ lại Clark nằm thoi thóp ở phía sau. Anh hướng mắt về phía bóng hình những người đồng đội, miệng gượng mỉm cười dù cơn tê nhức đang lan ra từ não.

"Thật đáng thất vọng về những người bạn của ngươi, Eli Clark."

Geisha thở dài nhìn bộ dạng thê thảm của Eli. Nàng không nỡ ra tay kết liễu, chỉ có thể đứng chờ hắn mất máu mà chết lịm đi.

"Ngươi thật giống với ta hồi đấy."
"Giống...?" Eli thở hổn hển một cách khó khăn.
"Cứ mãi đợi chờ hồi âm của người ấy, mà cuối cùng phải đánh đổi với sự thất vọng."

Eli gượng hết sức cởi chiếc găng tay của mình ra, anh lấy chút sức lực cuối cùng của mình tháo chiếc nhẫn trên tay ra rồi nắm chặt trong lòng bàn tay của mình.

"Không đâu.. Gertrude.. tôi tin tưởng nàng ấy..."
"..."
"Nàng ấy... Là một người con gái.. đẹp nhất.. mà tôi... từng gặp.."
"Ngươi.."
"Tôi.. tin nàng ấy.. Gertrude... sẽ không... phản bội..."

Mọi thứ xung quanh im bặt đi, Clark không nói gì nữa. Michiko chỉ lặng lẽ nhìn cậu tiên tri mà không thể nói thêm gì. Nàng nhìn về phía bầu trời xa xăm, đưa tay lấy ra một nhành hoa thiên cẩu rồi đặt nó bên cạnh Eli Clark.

"Phải.. ta cũng tin thế."

[...]

Ngày tang lễ của Eli diễn ra, cả trang viên bao trùm một bầu không khí ảm đạm và thương tiếc. Cả thợ săn lẫn kẻ sống sót đều đến dự, chỉ trừ Geisha. Helena ngồi trên xe lăn, em cứ bật khóc mãi không ngừng. William lặng thinh, Naib quỳ xuống bên quan tài của Clark, cậu chống hai tay xuống đất rồi gập đầu xuống với khuôn mặt lem lúa vì nước mắt. Emily đưa khăn tay lên lau khóe mắt, chị đến bên vỗ về an ủi rằng đấy không phải là lỗi của hai người. Nhưng họ một mực không nghe, chỉ lặp đi lặp lại hai từ "xin lỗi".

Aesop rời tang lễ sớm, cậu đến phòng Eli để dọn đồ đạc của anh đi. Khi cậu vừa mở cửa tủ, đống thư từ trong ào ra ngoài, nằm lăn lóc trên sàn nhà. Cậu ngạc nhiên cúi xuống nhìn, đều cùng một người gửi, người nhận, nhưng không hề có hồi âm. Tất cả đều là thư của Eli viết gửi đến Gertrude. Aesop Carl không nói gì, cậu lặng lẽ cầm những bức thư ấy trên tay với một cảm giác khó tả.

Đến bây giờ, cậu mới hiểu ra.

Hóa ra những bức thư ấy, chưa từng được gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro