21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cp: EliNaib [idv]
- Lưu ý: Mẩu oneshot này dựa trên tam đề số #118 [Rượu, Người lớn, Hai mươi mốt] của page "Chúa không chơi trò xúc sắc - Người viết truyện tam đề". Ý tưởng là của tôi, nhân vật thuộc về tựa game Identity V của hãng Net Ease.

Quà sinh nhật viết tặng chàng tiên tri của tôi, chúc anh sinh nhật vui vẻ uwu
---

"Naib thân mến, xin lỗi em vì bỗng dưng gửi thư cho em sau một khoảng thời gian dài không gặp. Chỉ là tôi nghĩ mình nên kể em nghe cái này. Một chuyện mà có lẽ em sẽ muốn biết chăng?"

"Em biết không, năm tôi 21 tuổi, tôi đã mơ thấy em đấy. Tất nhiên là tôi còn nhớ ta gặp nhau khi tôi 26, và tôi biết là chuyện này nghe thật lố bịch, dù vậy những thứ được viết trong này đều là sự thật."

Đêm lạnh, trăng treo ngoài cửa sổ. Giữa luồng gió bân bấc, khung nguyệt tròn trĩnh vẫn in lên nền trời tối đen. Mây đen kéo đến mấy vẫn chẳng thể làm nhoà thứ ánh sáng quyền quý và xa hoa.

Sắc trắng bạc ứ đọng trên khung cửa, bị tấm rèm che dứt khoát phủi đi, để lại đôi vệt đen sẫm.

Khác với mọi đêm, hôm nay Eli Clark có hơi quá chén, hương rượu vang vất vưởng đầu mũi, kéo nửa trên của hắn ngã khuỵu xuống bàn. Thuốc lá vừa rút ra còn đang kẹp trên tay, lờ đà lờ đờ thành bị dúi quắp giữa lọ mực. Mi hạ gò má, hắn ta thẳng thừng ngã ụp vào bể ngủ, hoặc là chủ động lao xuống lòng biển ấm nồng, hoặc là có kẻ đã dúi đầu hắn xuống.

Cố gắng gượng làm việc làm gì khi buồn ngủ như này nhỉ? Dẹp phắt đi có phải nhẹ hơn nhiều không? Quán rượu khi nãy quả là quán rượu ngon, thật xứng với cái danh "một trong những quán rượu ngon nhất."

Hắn lờ mờ cảm lại dư vị đắng chát ở khoé môi của cả rượu lẫn thuốc lá, rồi nhíu mũi khi nghe thấy mùi giấy mới in chất đầy trong căn phòng trọ bừa bộn. Eli thở ra từng hơi thở nặng nề, chán thay cho những tháng ngày vất vưởng sống trên công việc thám tử ế chỏng chơ. Suy cho cùng thì, có lẽ là hắn sai lầm khi lựa chọn mở một văn phòng thám tử tư ở nơi yên bình như thị trấn Oletus.

Chết tiệt. Tầm mắt hắn tối mờ, hắn muốn ngủ. Phải ngủ. Hắn không giữ mắt mình mở được nữa. Eli ngã phịch lên bàn, híp híp mắt, ế khách thì ế, hắn vẫn muốn làm thám tử.

Năm đó, Eli Clark tròn hai mươi mốt tuổi. Giữa những giấc mơ hão huyền cùng hoang dại, trôi nổi vô định, hắn vô tình thấy bóng kẻ dường như đã được mệnh sẽ trói chặt với bản thân suốt cuộc đời.

"Chuyện xảy ra sau khi tôi đi uống ở quầy rượu của chị Demi. Say khướt là việc đương nhiên rồi em nhỉ. Cơ mà đó không phải là trọng điểm tôi muốn nói, vì giữa hàng ngàn cơn ảo mộng đêm đấy, em là đẹp nhất."

Ngoài chính Eli ra, có Chúa mới biết khi dính vào men rượu vào thì hắn mơ thấy những gì. Hoang đường, lãng xẹt và nhảm nhí. Đến tận khi sau, trải qua cả những thăng trầm cuộc sống và bước lên đỉnh cao, tay đay đay tẩu thuốc đắt tiền, ngẫm lại còn tự thấy bản thân thật như một trò đùa. Hắn lười biếng cùng tự dung tự tại như thế, chỉ làm những điều mình thích, rượu và thuốc lá, rồi lại gạt phắt tiếng thở dài của cô Woods. Bọn hắn thường gặp nhau ở hành lang khi hắn mua thuốc, sẽ nói về tương lai rồi lại nhìn nhau lắc đầu. Cô Woods bao giờ cũng để lọt qua đôi tai của Eli một âm thanh hơi mỏng pha lẫn với sự nản lòng. Búi tóc lúc lắc đầy vui mắt, cô chỉ vậy mà trông hắn châm mồi lửa.

Cô thường bảo vầy: "Cậu cũng nên nhìn xung quanh chút đi. Bất cần quá cũng không tốt."

Làn khói mỏng tanh, thêu lên chiếc bịt mắt của Eli Clark một tầng bí ẩn, giấu đi đôi mắt giảo hoạt phía sau. Hắn cũng không phải là không biết quan tâm đến sự đời. Cũng phải, sau này may mắn tìm được chí tiến thủ, chẳng phải hắn thành công sao?

Trong cơn say đến mụ mẫm, hắn nhìn thấy mình nằm trên đống tiền, hưởng thụ cuộc sống xa hoa đến suốt đời, tiếng tăm lừng lẫy. Một cuộc đời mà mọi con người đều hằng ao ước, cũng chẳng phải ngoại lệ với Eli. Hắn ngả lưng trên chiếc ghế bành quý hiếm, tay cầm tập hồ sơ của một vụ án. Chuyển cảnh, tầm mắt tối rồi lại rõ màu, hắn thấy mọi người niềm nở bắt tay với hắn, thái độ tưởng như muốn cười tận mang tai. Lại chuyển cảnh, những xấp giấy thơm mùi polime hiện lên, hắn thấy va-li tiền công được gửi đến tận chủ. Nặng trĩu và thơm phức, mùi hương của thành công và sự danh giá bám lấy con người hắn, nhoáy cái biến khí chất hắn sáng ngời.

Chuyển lần cuối trước khi hắn tỉnh dậy và ngã lăn ra sàn, hắn nhìn thấy một người con trai đang tay trong tay với mình, ôn hoà vuốt ve góc cằm nam tính. Người ấy khẽ khàng nhón lên, như chuồn chuồn lướt nước đặt lên môi hắn một nụ hôn. Thoang thoảng hương hoa nhài, hoà nhã đến tột độ, bao lấy Eli bằng chất giọng ấm như tách cà phê nóng hổi. Hắn đã cùng em trò chuyện bằng thái độ mềm mỏng nhất, và dường như cả hai là tình nhân khi hắn nhác thấy chiếc nhẫn nhỏ trong túi áo khoác mình. Hắn ban đầu chỉ cảm nhận qua loa - một cái nhìn khách quan nhất, sau đó mới bắt đầu đắm chìm vào sự ngọt ngào mà đối phương trao cho, tận hưởng từng ngón tay đan xen thật khẽ.

Nắng hạ ngoài vườn cũng không sáng bằng nụ cười người trao.

Trông em ngả vào vai mình mà đánh một giấc, hay tận mắt nhìn em thích thú mở món quà sinh nhật đã khắc vào tâm can thứ xúc cảm rung động mà trước đây hắn chưa một lần nếm thử. Qua đêm đã rồi, song kiểu run rẩy mềm nhũn trái tim này thực là một thứ mới lạ với hắn. Hắn yêu nó, yêu cả em. Yêu từng chút trên vóc người thấp hơn hắn nửa cái đầu, yêu đôi mắt màu trà chất phác. Em kéo tay hắn đi, ngoái đầu lại cười, để đến một khắc, trái tim hắn loạn nhịp. Từ lệch một li, quay đầu đi thu bóng người vào mắt một chút đã thành hàng dặm. Rõ ràng và dồn dập đến nghẹt thở, đến tưởng như Eli bị thứ tình yêu lứa đôi này nhấn chìm. Người ấy dần dà khiến hắn si mê hơn, từng ngày một, từ cây kẹo nhỏ người mua tặng đến cái ôm chầm. Đưa hắn hết ngụp lại lặn, thoải mái vẫy vùng giữa lòng biển, và thực sự cũng chẳng muốn đến nơi đất liền.

Biển xanh cát trắng nghe hay đấy, nhưng ở đây hắn đã tìm được "tiên cá" của đời mình rồi. Ánh dương làm gì, khi vòng tay người đã là ấm nhất đêm đông?

Đặt lên mu bàn tay hắn một nụ hôn, đôi môi hồng đào tiếp xúc với làn da hắn, truyền đến đỉnh đầu Eli sự ôn nhu lẫn tê rần, nói: "Tên em là Naib. Naib Subedar. Đừng quên em nhé, em chờ anh."

Sau đó, hắn tỉnh giấc. Đã qua mười tiếng, và nếu xét cho cách hắn lao vào một mối tình thì thật quá ngắn ngủi. Nhưng hắn đã yêu, điều đó là không thể chối cãi. Cái mười tiếng đó hệt như mười năm, chậm rãi và sâu lắng, kịp lúc nhấn hắn tận dưới đáy sâu. Này thật như một phép màu, hay sự trùng hợp, khi hắn lại phải lòng ai đó trong mơ - một kẻ hắn còn chưa một lần trong thấy bên ngoài. Song hắn không chối bỏ, hay nói là không thể, ắt hẳn là do tình yêu của hắn đã bị em rút sạch trong mơ rồi.

Hắn yêu em rồi.

Tiếc nuối lấp đầy tâm trí, hắn liền hạ quyết tâm sẽ tìm cho được em. Hắn không tin em chỉ là hão huyền, càng không tin hắn là vì say quá mà tưởng bở. Nụ cười em thật lắm, cả những cái nắm tay cũng vậy. Hắn là của em, và em là của hắn. Một kẻ không mê tín lại có ngày phải tin rằng, bản thân cùng người trong mộng thuộc về nhau.

"Kể từ hôm ấy, tôi đắm chìm trong việc tìm kiếm em. Khao khát em, gặp qua mọi kẻ trên đời, chỉ để đổi lại chút vốn thông tin ít ỏi về em."

Hắn rời khỏi thị trấn Oletus, vẫy chào tạm biệt với cô nàng Woods và quán rượu của Demi, chuyển đến Boundary sinh sống. Tại đó, hắn tự tay làm qua đủ kiểu công việc, tiếp tục với văn phòng thám tử tư. Eli không khi nào là không hỏi thăm về người, và với một kẻ vô danh mới đến trong trấn, chuyện cũng chẳng dễ dàng gì. Ít ra thì, sau một lần được bá tước Desaulniers thuê thành công, hắn nổi danh hơn hẳn, cuối cùng cũng có chút tiếng nói. Ngày qua ngày, khách đến tìm thám tử Clark ngày một đông, hồ sơ vụ án cũng chồng chất hơn, đến mức hắn phải bỏ tiền túi ra mua thêm một chiếc kệ lớn trong văn phòng. Kể ra, tính đến nay, phòng hắn cũng phải hai kệ hồ sơ, ba tủ sách.

Điều làm hắn càng thêm nổi như cồn với cư dân các chốn là: chưa vụ nào qua tay hắn thất bại. Cộng với ngoại hình điển trai và phong thái làm việc cật lực, số tiền trả công thật chẳng thể đùa. Văn phòng thám tử của quý ngài Eli Clark nổi tiếng khắp nơi. Sau các vụ án, hắn sở hữu mạng lưới quan hệ rộng hơn, cũng biết được một số thanh tra sĩ quan trong viện cảnh sát. Hắn luôn lân la gợi chuyện mỗi khi cảm thấy có thể, hỏi về một cậu trai trẻ tên Naib Subedar. Cuối cùng được bác sĩ Dyer chỉ điểm cậu ta đã đến Oletus cách đó ba tháng.

Thế là hắn tạm đóng văn phòng, cuốn gói quay về Oletus khi xưa.

"Tiếc rằng tuổi trẻ chưa bao giờ là thứ vĩnh hằng, nhưng thời gian sẽ không thể nào xoá nhoà hình ảnh em trong trí nhớ. Hàng chai rượu rỗng tuếch chất trên bàn làm việc của tôi, bên dưới là những bức phác thảo một chàng trai trẻ. Tôi đã học vẽ, chỉ với mong muốn sẽ luôn có thể nhìn thấy em."

Hắn lùng sục em ròng rã mấy ngày, rẽ qua mọi ngóc ngách của con trấn nhỏ, để đêm nào quay về phòng trọ cũng đều bị hàng lớp bụi mịt mù bao lấy đế giày. Xám tro. Cơ mà người tìm mãi vẫn không thấy. Eli uể oải tiến về phía tiệm rượu nhỏ yêu thích, trên đỉnh đầu trăng treo bàng bạc. Không có lấy một đốm sao nhảy nhót, đêm khuya vắng ngắt. Cái tĩnh lặng của đêm khuya khiến hắn rùng mình, theo bản năng vươn tay quệt mũi. Hắn châm ngòi điếu thuốc, lửa lập loè, đồng thời sải chân đẩy cửa vào. Chuông keo lanh lảnh bên tai, và chất giọng ngọt ngào của Demi như trước đây vẫn luôn là thứ đầu tiên chào mừng hắn.

"A, anh Clark. Lâu rồi mới có dịp thấy anh đến đây nhỉ? Nghe bảo ở trấn kia anh nổi tiếng lắm, haha tôi biết ngay mà. Thấy anh lần đầu là tôi đã đoán được rồi." Cô nàng nháy mắt đầy tinh nghịch, để nốt ruồi duyên dáng di chuyển theo khoé môi hồng. "Anh uống như mọi khi phải chứ?"

"Vẫn là cô hiểu tôi nhất." Eli cười, quay người lại hít lấy một hơi. Khói cay trùm lấy toàn bộ tâm trí hắn, biến tâm trí Eli bỗng có chút tê dại. Thuốc lá từng rất cay khi thử lần đầu, và dần dà con người ta sẽ thấy quen với cái đắng chát đó, để thay vào đó là dành thời gian ra tận hưởng cái đê mê ngắn ngủi. Rượu cũng vậy, Naib cũng vậy. Hắn đau xót khi thiếu vắng em, để rồi mai sau lại cảm thấy trong lòng ngày thêm sôi sục nỗi nhớ, ngày thêm yêu em. Hắn ngồi xuống ghế, đối diện với Demi, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

Yên lặng lấp đầy quán rượu nhỏ, đến khi Demi quyết định phá tan bầu không khí.

"Thấy anh thù lù ngoài cửa làm tôi bất ngờ lắm đó. Hồi anh đi tôi còn tưởng anh không về nữa. Bộ có vụ gì ở đây sao, ngài thám tử?"

"Không, chỉ là chút chuyện vặt thôi." Hắn khô khan đáp, nâng cốc rượu vừa được Demi đưa lên, nhấp một ngụm. Ừm, hương vị thân quen, hắn rất thích.

"Chuyện vặt gì khiến anh phải tạm đóng cả văn phòng vậy?"

"Ờm, không quan trọng lắm đâu. Tìm người thôi."

"À, nghe bảo anh đang tìm cậu Subedar hả?" Demi cười hiền, tay điêu luyện tung hai chai rượu cổ lên cao, đoạn đổ chúng ra hàng chiếc ly thuỷ tinh nhỏ.

Eli sững người, cứng nhắc quay đầu sang nhìn Demi đang lúi húi với đống công việc sau quầy, đôi mắt to tròn không quên ngoái lại nhìn xem loại biểu cảm hắn sắp sửa bày ra là gì. Trông Clark như thể thứ thiết bị đáng cả chục năm tuổi gỉ sét đã lâu không tra dầu, cứng ngắc lẫn chậm chạp, hành động đến tưởng như có tiếng lét két chói tai vang lên khi hắn tròn mắt nhìn về hướng Demi đang đứng. Cô nàng bartender còn chẳng biết mình đã vô tình chạm phải chỗ ngứa, thản nhiên tiếp tục với công việc pha chế của mình.

"Gì thế? Tôi quen chị Emily. Thông tin mà chị ấy đưa cho anh cũng là nhờ tôi mà ra đấy anh trai trẻ."

"À..." Eli gật gù, hơi cúi cúi đầu với ý muốn cảm ơn. "Vậy... liệu cô có thể cho tôi biết thêm về cậu Subedar không? Tôi thật sự cần cô giúp, bao nhiêu cũng được."

"Gì?" Chiếc ly thuỷ tinh ngưng đọng giữa không khí, Demi kêu lên thật to. Âm thanh cao vút lướt qua màng nhĩ Eli, khiến cậu hơi nhíu mày. "Cái gì mà 'bao nhiêu cũng trả'?"

Cô Bourbon thẳng thừng đặt chiếc ly tràn rượu xuống bàn, đập một tay lên vai hắn, nghiêm túc nói: "Nghe này anh zai, tôi với anh cũng như bạn bè thân thiết rồi. Vậy còn trả cái quái gì hở? Tôi đâu có mở quầy buôn bán thông tin, tôi mở quầy rượu!"

Demi nhăn nhó, tay xoa xoa thái dương ra chiều như cô ta nản lắm rồi, hàng lông mày thanh mảnh đâm vào nhau, khiến cô nàng trở nên chua ngoa hẳn. "Tôi không biết nhiều, vì Naib không để lại mấy thông tin, nhưng những gì có thể giúp, tôi sẽ giúp anh."

Đêm ấy, hắn dành phần lớn thời gian chỉ để ghi lại tất tần tật những gì Demi cho hắn biết về Naib, trong lòng phừng phực cháy lên hy vọng sẽ tìm thấy người. Sau giấc mơ mười tiếng đó, hắn chỉ chờ có ngày được ôm em vào lòng, bù đắp cho những trống trải hắn đã chịu suốt thời gian qua.

Hắn theo lời Demi quay về thị trấn Boundary, mở lại văn phòng thám tử, vừa làm việc vừa tìm kiếm em. Nhưng có thêm sự trợ giúp từ phía cô bartender, hắn không phải lộ liễu hỏi về Naib Subedar với một khuôn mặt nghiêm trọng hết sức nữa. Cũng bởi, có người đã lầm tưởng hắn là đang truy bắt tội phạm cấp cao.

"Tôi thật có lỗi với em ấy quá..." Hắn ôm mặt, bên cạnh là Demi vỗ vai đầy an ủi. 'Rượu không?', Demi hỏi, và hắn sẽ đón lấy ly rượu yêu thích của mình. Thả mình trôi nổi giữa những dòng giải toả tạm bợ, ít nhất thì đến ngày hắn được tận tay vuốt lấy gò má hồng của em.

"Và ngày hôm ấy thật đẹp biết bao, khi cuối cùng tôi cũng tìm thấy em. Naib yêu dấu, tôi nhớ em lắm, tôi yêu em lắm."

Eli nhớ mình còn đang bực dọc vò đầu bứt tai giữ hàng chồng giấy tờ và hồ sơ, trong khoang miệng là cái đắng tận ruột gan của cả thuốc lá cùng cà phê. Hắn bọc lấy đôi mắt thâm quầng vì thức trắng, trút ra một hơi thở dài nồng nặc caffeine và mệt nhọc. Hắn muốn chợp mắt, nghỉ một phút thôi cũng được, Eli mệt rồi.

Tiếng gõ cửa cắt ngang, hắn lầm lì vươn mình ngồi dậy, uể oải nói lên hai chữ: "Vào đi."

Cánh cửa gỗ sồi bật mở, chiếc mũ xanh ngó nghiêng quanh phòng. Người bên ngoài nhanh nhẹn sải chân bước vào, tẩu thuốc giắt bên khoé môi, đôi đồng tử màu trà dễ chịu nhìn trực diện vào đôi mắt cà phê đen thiếu ngủ của Eli. Tay cầm gậy, người ấy mở miệng, thả cho giọng nói dựng thẳng sống lưng và cái đầu đang gật gù của thám tử Clark, vui vẻ chìa tay ra.

"Chào cậu, Eli Clark. Tôi là Naib Subedar, bên viện cảnh sát phân tôi giúp đỡ cậu trong vụ án lần này. Rất vui được gặp cậu."

Trước ánh mắt bất ngờ của Naib, Eli chẳng thể làm gì ngoài bật khóc nức nở. Lần đầu tiên trong đời, khóc đến tỉnh cả người, đến ướt cả chiếc khăn tay mà Naib đã đưa cho. Hắn cười, ôi Chúa ơi, cảm tạ người, cuối cùng cũng...

"Tìm thấy em rồi."

"Cảm ơn em vì đã đọc đến tận dòng này, Naib ạ. Tôi yêu em, và tôi giờ chỉ muốn hỏi em câu này thôi: Em sẽ lấy tôi chứ?

Yêu em nhiều lắm, thiên sứ của tôi.

Eli Clark."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro