Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙNG!!!

"Áaaaaaaaa!!! Cướp ngân hàng!!! Cướp ngân hàng!!!"

Tiếng nổ chói tai vang lên từ ngân hàng Oletus kèm theo những tia lửa phát ra. Mọi người hoảng loạn chạy nhốn nháo cả lên. Đây quả là cơ hội cho những kẻ có âm mưu đen tối hành động.

Quả thực vậy... Trong cái không gian ồn ã đó, từ trong đống đổ nát của ngân hàng. Một thanh niên tóc xám tro ung dung bước ra, trên cả hai tay là hai cái vali đầy ắp tiền. Con mắt xám đầy lãnh đạm nhìn dáo dác xung quanh, tận hưởng cái không gian nhộn nhịp này. Rồi hắn móc từ trong túi một điếu thuốc ra, châm ngòi lửa rồi đặt lên miệng.

Pí po... pí po...

Tiếng xe cảnh sát bao vây tứ phía. Cả Mr. Inference cũng đến. Phải rồi, bởi vì người anh "theo đuổi" đến tận chân trời góc biển chính là cậu thanh niên tóc xám tro lúc nãy - Trickster.

"Trickster!!! Cuối cùng ta đã tìm được ngươi!"

Trickster chậm rãi ngước nhìn Mr. Inference rồi đáp trả lại bằng sự im lặng và ánh nhìn khinh bỉ.

"Bắt hắn ta lại!!!" - Anh hét lên.

Có vẻ như cách đáp lại đó đã động chạm vào Mr. Inference khiến anh tức giận. Vừa dứt lời, cả toán xe cảnh sát đồng loạt xông lên.Trickster quay lưng bỏ chạy. Dáng người nhỏ con ấy như đang hòa mình vào với gió, đúng thế... Cậu ta chạy rất nhanh! Chỉ trong chốc lát đã biến mất vào đêm tối. Đám cảnh sát coi như vô dụng rồi.

Mr. Inference ra hiệu cho cho Hound - anh trai của mình. Từ trong xe, hắn ta bước ra tiến lại gần anh. Với khuôn mặt tươi cười nhưng đầy sự giễu cợt hắn hỏi anh.

"Sao thế? Em trai chịu thua rồi à~" - Vừa nói Hound đưa tay lên vuốt mặt anh.

Bằng khuôn mặt khó chịu, Mr. Inference hất tay hắn ra, quay mặt sang hướng khác.

"Đang trong giờ làm việc, mong anh giữ tự trọng."

Hắn nhếch mép, tiến lại gần anh thêm nữa rồi thì thầm vào tai anh.

"Em trai muốn gì nào?"

Mr. Inference đẩy Hound ra rồi sẵn tiện cho hắn một đạp nhưng hắn né được. Anh gằn mặt nhìn hắn, gầm gừ nói.

"Tôi và anh mau đuổi theo hắn, tôi không thể để mất hắn lần nữa."

Hắn cười đắc ý, rồi ra hiệu đồng ý với cậu em trai. Hắn đề nghị chạy vào con hẻm kia vì có thể Trickster đang ẩn náu ở đó, anh không nghi ngờ gì cả vì đầu óc của anh lúc này chỉ nghĩ đến việc bắt được cậu. Anh ghét cậu ta đến tận xương tủy, đường đường là một thám tử tài ba, vụ nào anh cũng giải được cho đến khi đụng độ với Trickster. Anh thề anh sẽ dành cả thanh xuân để bắt cậu không được thì cả đời!

"Được rồi!" - Tiếng nói của Hound làm Mr. Inference quay về thực tại.

Cả hai dừng lại trước một nhà kho cũ cuối con hẻm. Hắn quay qua nhìn anh với con mắt vui vẻ.

"Xin lỗi em trai."

Bốp!!!

Mr. Inference bị một gậy vào gáy.

"Chuyện này... là sao đây..."

Anh khụy xuống rồi dần lịm đi. Trong cơn nữa mê nửa tỉnh, anh thấy mái tóc đó. Mái tóc xám tro không thể lẫn vào đâu được. Anh yếu ớt ngước lại nhìn anh trai vì lo cho hắn. Cậu thanh niên đó bế anh lên, cùng hắn đi vào nhà kho.

...

...

...

"Anh trai mày tỉnh dậy sớm hơn tao dự tính đấy Hound."

Mr. Inference choàng tỉnh, anh trợn tròn mắt nhìn xung quanh, nhờ ánh sáng yếu ớt của ánh đèn anh nhận ra đây là một căn phòng trong một cái khách sạn nào đó. Anh cựa quậy cơ thể của mình và rồi phát hiện ra mình đang ở trong một tình cảnh rất rất nguy khốn, anh đang bị trói còn bị đặt ở trên giường nữa chứ. Mà trói kiểu gì thế này? Dây thì lòn qua đũng quần, dây thì lòn qua phần ngực. Anh còn bất ngờ hơn khi thấy những người ở trong căn phòng này. Người đứng bên góc phòng là Trickster, cậu ta đang tận hưởng điếu thuốc của mình. Gương mặt lãnh đạm vẫn không thay đổi.

"Gừ! Trickster! Ta sẽ bắt được ngươi!!!" - Mr. Inference gào lên.

"Ái chà~ Đến lúc nguy cấp vẫn nghĩ đến việc bắt nó hả? Tận tâm với công việc thật chứ~"

Mr. Inference giật mình nhìn đằng sau. Bên cạnh giường là Hound, còn người ngồi ở trên giường ăn mặc rất kì dị. Gã ta choàng chiếc mũ trùm đầu màu đen, hai bên vai đính thêm một hàng dài lông vũ trắng. Gã đeo một chiếc mặt nạ giống như một con cú vậy. Điều này làm anh nhớ đến câu chuyện mà đồng nghiệp của anh từng kể - Recluse...

"Tao là Night Owl, mày là Mr. Inference nhỉ?" - Gã kia bất ngờ hỏi.

"Ngươi muố... muốn gì...?" - Mr. Inference lắp bắp hỏi.

"Đấy, trả lời hộ tao đi Hound."

Anh bắt đầu cuống lên, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt bối rối nhìn thẳng vào Hound chờ đợi câu trả lời.

"Tha lỗi cho anh nhé, Mr. Inference!" 

Hound tiến lại gần cậu em trai, đưa tay lên vuốt mặt anh. Thì ra, hắn ta hợp tác với Night Owl và Trickster để dụ anh vào tròng. Khi biết được sự thật đáng sợ đó, Mr. Inference càng sợ hãi hơn nữa và bắt đầu nổi giận.

"Điệp vụ Hound! Tôi sẽ báo cáo việc này với Cloak và cấp trên,  biết điều thì thả tôi ra!!!!!!"

"Được thôi! Nếu em có thể~"

Mr. Inference đã chẳng ưa gì với tính cách của Hound, từ lúc Cloak giới thiệu hắn và hắn trở thành một thành viên của nhà Subedar. Lúc nào cũng thích trêu chọc, đùa giỡn với người khác. Anh ghét hắn, giá như Hound chịu thay đổi tính cách thì anh đã chẳng ghét hắn đến thế. Đã vậy bay giờ anh còn mắc bẫy của Hound, xem ra mối quan hệ anh em này chẳng còn vững bền được bao lâu nữa rồi.

"Dù sao thì Mr. Inference, anh nên biết tận hưởng đi. Tôi đã phải chi một phần tiền trong cái vali của tôi cho căn phòng này đấy!

"Gừ! Thả ta ra!!!!!!!!!!"

"Night Owl, nếu không còn gì thì chúng tôi xin phép đi trước."

Hound và Trickster thong thả bước ra khỏi phòng, bỏ lại Mr. Inference. Giờ thì anh biết mình đã hết hy vọng. Anh quay lại trừng mắt với gã. Gã đắc ý cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống. Đôi mắt xanh biếc kia quả đúng là nhà Clark rồi.

"Recluse sẽ thất vọng về ngươi..."

"Huh? Tao đã không còn gì với đám nhóc đó nữa rồi."

"..."

"Mày nên biết thân biết phận của mình đi, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ nhé~"

"Áaaaaa!!!!!! Biến thái! Tránh xa ta ra!!!!"

Gã luồn tay vào lớp áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng cởi bỏ đi từng chiếc cúc áo. Anh giãy dụa trong bất lực, vừa chống cự vừa chửi đổng.

"Mày thấy có con sói nào tha cho cô bé quàng khăn đỏ chưa? Tao khá là có hứng thú với những tên thám tử như thế này đấy~"

...

...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro