Thăm quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib Subedar là một thằng nhóc cứng đầu, cứng cổ. Nó là một thằng nhóc lớp 9 không nghe lời thầy cô và thường xuyên tránh khỏi những cuộc nói chuyện mà mấy đứa bạn cùng lớp muốn lôi nó vào. Nhưng một mặt nào đó nó sống rất tình cảm, không có phong trào trong lớp nào là không có mặt nó và luôn xuất hiện khi ai đó cần nên vẫn được bạn bè yêu mến. Chúng bạn chỉ nghĩ nó không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình ra thôi.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trường tổ chức một chuyến đi thực tế nên cả lớp sẽ được ở trong một khu nhà nghỉ để chuẩn bị cho các hoạt động tối nay.
Xui xẻo thay, Naib lên cơn sốt không rõ nguyên do. Nhưng vì bố mẹ nó không có ở nhà nên nó vẫn ở lại cùng đoàn trường. Giáo viên chủ nhiệm đưa nó vào phòng của chủ khu nhà nằm nghỉ ngơi, tránh lây bệnh cho những người khác.
Nó muốn ngủ, nhưng nó không ngủ được dù rất mệt mỏi. Nằm mãi mà ngủ không được nên nó đành nằm nhìn khung cảnh xung quanh. Trong phòng có những món đồ trông có vẻ cổ kính, trong góc là một cái đồng hồ quả lắc rất to. Nó đánh mắt ra sân thì thấy một thằng nhóc trông có vẻ trạc tuổi mình, nhưng trên mặt nó lại có hình vẽ trông rất ngộ.
"Mày đứng đó làm gì vậy ? Mày ở lớp nào sao tao chưa gặp bao giờ ?"
Thằng nhóc kia có vẻ nghe được nên nó trả lời:
"Đây là nhà cố tao, tao thích đứng thì đứng. Sao mày lại nằm trong phòng tao đấy ?"
"Tao bệnh, tao vô đây nằm"
"Đâu, để tao sờ trán mày"
Thằng nhóc lại gần chỗ Naib đang nằm, nó đưa tay áp lên trán của Naib rồi gật gù.
"Nóng ghê đó mày, mà thôi nằm đó đi cho khỏe. Mày tên gì đây ?"
"Naib Subedar"
"Tao là Eli Clark, hân hạnh được gặp. Nhưng sẽ tốt hơn nếu tao được làm quen với mày khi mày đang khỏe"
"Tao cũng muốn lắm chứ, tao vốn đến đây để chơi, chạy nhảy đồ nè. Mà xui muốn chết, tao bị ốm lúc đang ngồi sắp đồ với tụi bạn cùng lớp"
"Ngày mai mày sẽ khỏe thôi"
"Sao mày biết ?"
"Tao nghĩ vậy thôi, mà tao rành chỗ này lắm đó. Tao sẽ dắt mày đi chơi"
"Nói thiệt nha, tao không thích làm quen đâu. Mà tại mày thú vị nên tao mới làm quen đó"
"Ừ ừ, mày bệnh mà. Ngủ đi cho khỏe nha"
Nói đoạn, Eli vuốt mắt Naib một cái. Nó liền cảm thấy mắt lim dim, Eli hát ru cho nó. Nó muốn đánh thằng này một cái rồi bảo "tao lớn rồi ! Đừng làm thế !" nhưng cơn buồn ngủ đã bao bọc lấy cả người và nó thiếp đi.
Sáng hôm sau, nó không còn sốt nữa. Vươn vai một cái đầy sảng khoái đã thấy Eli đứng ngoài sân.
"Mày dậy sớm thế ? Tao khỏe lại rồi này, tuyệt quá" 
"Thấy chưa, tao đã nói là mày sẽ khỏe ngay mà. Khỏe rồi thì tao dắt mày đi một vòng thăm thú. Đoàn của mày chưa có dậy nên mình đi nhanh rồi về thôi"
Nói xong, Eli kéo Naib dậy. Phủi quần áo một cái rồi nó dắt Naib ra xem ao sen, đi xem cây cổ thụ già nhất làng, đi xem cánh đồng lúa chín đang chờ được thu hoạch.
Cảnh quê thật sự đẹp hơn so với những gì Naib từng tưởng tượng, một phần lời nói của Eli làm cho nó ấn tượng hơn. Có vẻ thằng này yêu quê nhà nên hơi nổ.
Nhưng hình vẽ trên mặt Eli làm cho nó tò mò suốt, giữ mãi không được nên nó buột miệng hỏi:
"Eli nè, cái hình vẽ trên mặt mày là sao vậy ?"
"Tao vẽ chơi thôi, giờ tao sẽ dắt mày lên đồi ngắm cảnh"
"Tao nghĩ mình về được rồi, thầy kiểm tra mà không thấy tao chắc tao chết"
"Đừng lo, thầy mày sẽ thấy mày mà"
"Tao không hiểu"
"Mày vẫn để xác lại đó đấy, chỉ có hồn vía mày đi theo tao thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro