Chap 7:Extra Chap(First game)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ vỗ vai cậu tiên tri,ý bảo cậu mau gọi lính thuê xuống ăn tối.

Eli gật đầu, cũng đúng thôi vì ở cái trang viên này ngoài cậu ra, đâu có người thứ hai quan tâm đến anh.
Bỗng ánh mắt nhà tiên tri đượm buồn.

-À..Ít nhất thì,đã từng là như vậy.

Cho đến khi gã ta xuất hiện.

Bước trên hành lang vắng bóng người,cậu tiên tri không kìm được cảm giác bồn chồn và lo lắng,lê từng bước nhỏ trên đường đến phòng lính thuê.
Thật sự cậu không muốn phải đến nơi đó lúc này.

Không phải vì cậu không muốn gặp anh đâu, vị tiên tri thở dài.
Dạo gần đây tần suất cậu có khả năng bắt chuyện với anh thấp đến nỗi mà một cái liếc mắt anh cũng hiếm khi cho cậu.
Cậu muốn nói chuyện cùng anh còn chẳng được ấy chứ..

Xét cho cùng,ngay từ đầu,người luôn bám theo anh,người si mê mọi thứ của anh,là cậu.

Còn đối với anh,chắc cậu cũng chỉ như hạt cát nhỏ bé, rồi cũng sẽ bị chôn vùi trong sa mạc ngoài kia thôi.

Chỉ đơn giản là

Không xứng.

Nhưng dù sao,cậu cũng chắc chắn rằng,
Cậu nhớ anh da diết.

Chỉ là..
Chỉ là tầm giờ này,gã ta đang ở đó cùng anh.
Ngày nào cũng vậy,vào đúng giờ này.

Đâu phải bỗng nhiên dạo gần đây người lính thuê kia thương xuyên xuống ăn tối muộn mà không có lí do chứ?
Là do gã tình nhân của anh thường chờ lúc những kẻ sống sót không để ý nhất mà lẻn vào trang viên,lẻn vào phòng anh thôi.

Cậu tự hỏi hôm nay cậu sẽ bị gã hay anh mắng rồi đuổi khỏi phòng nhỉ?

Đứng trước cửa phòng của Naib,Eli cố diều hoà lại hô hấp,hi vọng khi nhìn thấy khuôn mặt chán ghét của anh dành cho mình,cậu sẽ không nói lắp hay biểu lộ quá nhiều cảm xúc tan vỡ

Cậu vẫn chưa thể nào quen cái cách mà anh đối xử với cậu dạo này.

Vị tiên tri định gõ cửa phòng lính thuê,hơi lưỡng lự, bỗng nghe thấy giọng anh vọng từ trong phòng ra ngoài khiến cậu lặng người,đứng im một khắc.

"Eli Clark á?

Cậu ta..

Là người rất quan trọng với tôi."

Bằng một chất giọng lạnh lùng,Jack trả lời:
"Dạo này cậu ta bám theo
em khá nhiều đấy"

Lính thuê nghe người kia nói vậy, bất ngờ hỏi lại:
"Anh không thích cậu ấy?"

Jack cười khẽ,đây là nụ cười nguy hiểm,nụ cười của mưu mô chứ không phải nụ cười lấy lòng hắn thường biểu hiện đối với Naib:
"Em có vẻ thích cậu ta?"

Nghe vậy, cậu lính thuê cười, rồi trả lời:
"Nói gì vậy?Tôi vẫn thích anh nhất mà!"

Jack nhướng một bên mày,nhìn cậu đầy suy xét:
"Vậy em không tiếp xúc với cậu ta nữa được chứ?"

Lần này là sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh:
"Anh muốn tôi tránh xa cậu ấy?

Điều này..ừm..

Khó đấy.."

Jack biểu lộ gương mặt đã rõ, rồi gật đầu, có ý định đứng dậy, đi ra khỏi phòng của cậu lính thuê.
"Anh hiểu rồi."Giọng Jack chỉ có lạnh lùng và uy hiếp,như thể có thể bỏ rơi lính thuê một mình trong căn phòng ngay lúc này.
Mà hắn thật sự chuẩn bị làm thế đây.

Cậu lính thuê sắc mặt hãi hùng, nhìn người đang có ý định rời đi.Cố gắng bám víu áo gã ta lại:

"Jack đừng đi!Tôi biết rồi, không nói chuyện với cậu ta nữa?Được chưa? Chưa được.. à? Vậy không tiếp xúc với cậu ta nữa? Được..được chứ?Nên,đừng đi nhé..."

Rồi anh ôm người kia lại,không cho gã ta tiến thêm một bước nữa.

"Anh biết mà,tôi không thích sự cô đơn.."

Rồi lấy lại nét mặt ôn tồn, hắn dùng ánh mắt dịu dàng và cưng chiều nhất nhìn lính thuê, đưa ra mối ràng buộc khiến cậu không thể làm trái:
"Em hứa?"

Giọng lính thuê lạc hẳn đi,hẳn là cũng không muốn điều này:
"Vâng..sẽ không gặp cậu ta nữa...

Chỉ cần anh đừng bỏ em

Nhé

Jack?"

Jack cười rồi gật đầu,ôm Naib vào lòng ôm ấp,âu yếm đầy yêu thương.
Sau đó là liên tiếp những tiếng động mờ ám phát ra từ phòng cậu lính thuê khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

Eli đứng ngoài cửa,đã nghe hết tất cả,không biết phải ứng xử thế nào.

Cậu hận gã.

Lần đầu tiên trong đời cậu biết rằng cái cảm giác căm hận một người lại mãnh liệt đến mức này.

Nhưng Eli Clark,vị tiên tri đầy học thức đây không bao giờ lại đi hận một người một cách vô lí.
Vậy mà cậu lại thật sự hận người này.
Và việc Jack không muốn người mình yêu thân cận với người đàn ông khác,là hoàn toàn hợp lí.

Chìm sâu vào những suy nghĩ đáng sợ và tăm tối do chính mình tạo ra,cậu không nhận ra rằng đã có người đứng sau cậu từ lúc nào, nhẹ vỗ vai, đưa cậu trở lại thực tại:

-À..anh ổn chứ?
Một giọng nói nhẹ nhàng không ẩn chứa nhiều cảm xúc vang lên bên tai,vị tiên tri như vì bất ngờ mà giật bắn người, quay lại nhìn người kia.

-A-!Á, câ-cậu là...Aesop...Aesop Carl?Sao cậu lại ở đây?
Eli chật vật cố nhớ ra tên của người kia, dù sao đây cũng là lần đầu kẻ kia chủ động bắt chuyện.
Phải nói là,người trước mặt này khá vô tâm, cậu ta chưa từng nói chuyện với ai trong phòng chờ hay trong sảnh cả.
Lí do duy nhất khiến cậu có thể nhớ tên của người này là vì dạo gần đây kẻ này khá nổi tiếng.Vì nghi vấn hắn cố ý có gian tình với một tên thợ săn,với quyết tâm giành chiến thắng trò chơi này.

-Tò mò thôi.
Vừa nói vừa liếc sang cảnh cửa của căn phòng ngay bên cạnh phòng của lính thuê,nó đề tên: <Aesop Carl>
Eli ngạc nhiên,cậu không thường để ý những chuyện vụn vặt như này,nhưng đúng là phòng của hắn ngay cạnh phòng anh này.

-Nãy tôi thấy ánh mắt anh có phản chiếu tia căm ghét, nên tôi khá ngạc nhiên vì theo quan sát của tôi,từ trước đến nay anh là người rất điềm tĩnh.
Cậu ta nói không nhanh không chậm,bình thản như không quan tâm nhưng mỗi lời cậu ta nói đều đi thẳng vào trọng tâm.
Con người này ít nói nhưng biết rất nhiều.

Kẻ này không tầm thường,tốt nhất không nên dây vào,một tia cảnh báo trong tâm trí Eli loé lên.
-À...
Cậu cố nghĩ ra một câu giải thích hợp lí nhưng chỉ biết cứng họng ấp úng.

Aesop không nôn nóng, biết anh không trả lời được nên cũng quay mặt vào hướng cửa,nhìn về phía phòng Naib theo anh,rồi lên tiếng:

-Trong này có gì khiến anh bận tâm-

Chưa dứt câu,tiếng rên đầy khoái cảm từ trong phòng truyền ra cắt đứt mạch nói chuyện của cậu.Aesop hơi bất ngờ,nhưng rồi lại lấy lại vẻ ung dung,quay sang nhìn Eli rồi tiếp tục câu hỏi:
-..à?

Tiếng rên kia cả Eli và Aesop đều nghe thấy rõ,tâm trạng Eli bỗng trùng xuống nặng nề.

Vị tiên tri như bị chặn ở họng,nhìn chằm chằm vào chiếc cửa kia,đáy mắt ánh lên tia khổ sở.
Trong đó có thứ đã từng là của một mình tôi.
-Không...

Tất nhiên là Aesop không tin.Cậu gật đầu qua loa,rồi điềm đạm lên tiếng:
-Căn phòng này thường xuyên phát ra những tiếng động,anh biết đấy.Những tiếng động đầy ái muội của hai tình nhân với nhau.

Eli mỉm cười đau buồn,cậu biết chứ,tần suất gã ta-Jack trốn đến trang viên này và làm chuyện ấy cùng với Naib là không hề ít.
Aesop nãy giờ liên tục quan sát những biểu cảm đau khổ thay đổi liên tục trên khuôn mặt anh,cậu ta có vẻ thích thú với việc này.
Thích thú với việc nhìn người khác khổ sở.

Bỗng cậu ta đặt ra câu hỏi không hề liên quan:
-Anh nghĩ tôi có đẹp không?

Eli hoá đá,cái gì cơ?
Cậu ta có nói nhầm không vậy.
Thử nhìn lại khuôn mặt Aesop bằng ánh mắt đầy dò xét xem có phải mình đang bị trêu đùa,Eli giật bắn mình khi thấy ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời của kẻ kia.

Eli không phải người theo chủ nghĩa không bao giờ nói dối.
Nhưng cậu có quy tắc riêng của mình.
Và về những vấn đề mà cậu có khả năng trả lời dễ dàng như thế này,cậu sẽ không nói dối.

-Có,cậu rất đẹp.
Thật sự là vậy,kẻ kia rất hút mắt người nhìn.
Lông mi dài,nước da trắng ngần, dáng người cao gầy,duy chỉ có ánh mắt đạm bạc như thể luôn muốn lẩn tránh người khác kia là mối ngăn cách của kẻ này với mọi người.

Ừm,người này trái ngược hoàn toàn với Naib.

Có vẻ hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ vị tiên tri sẽ nói vậy,Aesop đứng đơ ra mất mấy phút.
Rồi bằng ánh mắt đầy ý dò hỏi,kẻ kia lên tiếng:
-Vậy giữa tôi và Naib,ai đẹp hơn?

Eli bây giờ thật sự nghi ngờ người đang đứng trước mặt này,cậu ta đang có mưu đồ gì?
Thấy Eli không có ý định trả lời mình,Aesop lên tiếng:
-Anh đừng hiểu nhầm,đây chỉ là câu hỏi thôi.

Eli cảm thấy nếu không trả lời câu hỏi này thì cuộc trò chuyện này sẽ lâm vào một thế rất bí và ngại ngùng.

Rồi bằng chất giọng dịu dàng nhất của mình và nụ cười mỉm trên môi,Eli đưa ra câu trả lời.
-Nếu phải nói thật,đối với tôi..Naib luôn là đẹp nhất.

Eli cảm thấy như câu trả lời của cậu làm ánh mắt Aesop như sáng lên,hàng lông mày thành tú nhướng lên đầy hào hứng.
Đây là lần đầu tiên người đó biểu lộ cảm xúc mà không có ý định che giấu như vậy.

Aesop gật gù.
-Ừm..đối với tôi,người tôi yêu cũng đẹp nhất,đẹp hơn tôi hàng ngàn,hàng vạn lần.
Eli Clark cảm thấy khuôn mặt được che giấu kĩ càng dưới lớp khẩu trang kia đang mỉm cười.

Nụ cười chân thành nhất chỉ được dựng lên khi nói về người mà ta yêu.

Cuộc trò chuyện với Aesop Carl đã khiến cậu nhận ra điều này.

Phát hiện mới mẻ này khiến Eli Clark thắc mắc.
Không biết Naib khi nói về cậu đã có biểu hiện như thế nào nhỉ?
Liệu là căm ghét,là hờ hững,hay là yêu thương?

Dù sao thì,cậu cũng đã có thể khẳng định một lần nữa cậu yêu anh nhiều thế nào.
Và rằng,tình cảm thiêng liêng này cậu dành cho anh,chắc chắn tốt đẹp hơn nhiều cái cảm giác bức xúc và căm ghét mà cậu dành cho Jack.

Nên cậu sẽ chôn vùi những ý nghĩ tối tăm kia vào lòng mình.
Nên cậu sẽ cầu nguyện điều tốt đẹp nhất cho anh.

-Cầu xin thần linh hãy để Naib là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Cuộc đối thoại này,thật ra rất ý nghĩa,dù có lẽ đó chỉ là câu hỏi nhất thời tẩm liệm sư nghĩ ra với mục đích xã giao.

Nhưng lại khiến vị tiên tri nhận ra nhiều điều.
Cũng như là khởi đầu của một tình bạn đẹp gắn kết giữa hai người.
Vị tiên tri và cậu tẩm liệm sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro