Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng chiếu xuyên ra cửa sổ, soi vào con người đang nằm trên giường. Mái tóc nâu nhạt xoã tung trên gối, mắt nhắm nghiền, lông mày chau nhẹ. Trượt từ sống mũi cao sang hai bên là đôi gò má ửng hồng, có chút mồ hôi.

Y đang sốt, không ai biết vì sao trong cái trời xuân dễ chịu này vẫn có kẻ để bản thân ốm được, chỉ biết y bây giờ còn không thể bước ra khỏi giường.

- Naib anh dậy chưa? Em nấu cho anh chút đồ ăn này.

Eli bước vào, trên tay cậu là một khay cháo, trong khay còn có một chiếc khăn ẩm được xếp gọn gàng, cậu dùng nó để lau mặt cho Naib.

Naib khó khăn ngồi dậy, được Eli dìu dựa vào đầu giường, còn được Eli đút cháo cho ăn.

- Anh há miệng ra nào, a...

- Em coi cứ anh như trẻ con ý... anh tự ăn được...

- Nhưng anh đang nói lịu kìa.

Cậu cười khì, Naib ngẩn ngơ nhìn.

Người con trai trước mắt y có gương mặt thực sự rất đẹp. Sống mũi cao, lông mày thanh tú, bờ môi mỏng cùng mái tóc nâu càng tôn lên vẻ ôn nhu, dịu dàng của cậu ta. Ánh mắt trong veo mang màu trời, dường như mang cả tia nắng ấm áp bao phủ khắp không gian. Eli ngồi đây, cạnh cửa sổ, làn tóc phất phơ trước gió, cả cơ thể như đắm trong thiên nhiên rực rỡ sắc màu. Nói cậu là thiên thần cũng không ngoa, Naib nghĩ vậy.

- Tôi thích cậu.

Lời nói thốt ra từ trong tâm thức, nhẹ tênh như tiếng lá xoay tròn trong không trung, đáp xuống mặt nước xanh tạo nên những gợn sóng đồng tâm, lăn tăn rồi lại nhẹ nhàng tản đi mất.

Eli thoạt tiên sững người, sau đó quay mặt đi che mặt vờ ho. Vào cái lúc Naib nghĩ mình sẽ không bao giờ nhận được phản hồi, Eli đột ngột hỏi:

- Sao anh lại thích em?

Nó làm Naib bối rối, vì sao nhỉ? Ừm, vì Eli đẹp trai. Phải rồi, nó là thứ khiến Naib buột miệng chứ đâu, và bây giờ ngoài điều đó ra y chẳng nghĩ được lí do gì khác cả...

Naib đang ốm, đầu óc xoay mòng mòng, nhưng cậu vẫn cố suy nghĩ thật nhiều, hai tay đan vào nhau ngọ nguậy ngọ nguậy, đầu nghiêng sang một bên và y hình như đang mím môi nữa.

Cơ chừng Eli thấy Naib bị mình làm khó, cậu vội vàng nắm chặt hai tay Naib.

- Thực, thực ra em đã vui lắm đó, em cũng biết là anh không nói đùa đâu.

Cậu đột ngột nhìn thẳng vào mắt y.

- Em cũng thích anh nữa, anh Naib, từ rất lâu rồi!

Đối diện với Naib hình như chẳng còn là đôi mắt của người kia nữa, mà là biển lớn, là bầu trời cao xanh vời vợi.

Tiếng lòng bấy lâu giấu kín, bao bọc cẩn thận, nay vì một giây phút ngây ngơ, một khoảng khắc trái tim đập lệch nhịp mà vỡ ra thành âm thanh, vô cùng nhỏ bé. Tưởng rằng sẽ nhanh chóng bay đi như chiếc lá trong cơn gió chiều, ai ngờ đối phương lại bắt lấy, giữ chặt, đồng thời cũng trả cho Naib một thanh âm.

A, lời thổ lộ của y, nhận được hồi đáp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro