1.Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:Chứa yêu tố OOC.
Cốt truyện:
Trong này vị hôn thê của Eli do chờ cậu tiên tri trở về từ trang viên quá lâu,đã bỏ đi theo người khác.
XXX đây không phải Gertrude.
Phác hoạ hình ảnh cặp đôi EliNaib trong mắt mình.
Ngọtt~
——————————-

Eli:
-Vị hôn thê của em?

Cậu tiên tri như bất ngờ vì câu hỏi của người lính thuê kia,khựng lại mấy giây để suy nghĩ,rồi mới mỉm cười ôn nhu mà nhìn người trước mặt.

-Chà, đã rất lâu rồi nhỉ..Em cũng không nhớ rõ nữa.

Người ngồi đối mặt với cậu tiên tri kia không vội,bình thản mà chờ người kia tiếp tục câu nói của mình. Tay ung dung nhàn hạ mà cầm chiếc bánh dâu tây cắn một miếng.

Khoảnh khắc khoang miệng được lấp đầy bằng chiếc bánh kem mềm mềm ngọt ngọt.
Lính đánh thuê cảm thấy tột cùng vui sướng.

Những chiếc bánh Eli làm ra vẫn luôn ngọt ngào một cách gây nghiện như vậy.
Như thể cậu biết rõ khẩu vị của anh mà thay đổi công thức nấu nhằm làm thoả mãn anh vậy.

Eli chăm chú ngắm nhìn người đàn ông trước mặt đang hai mắt lấp la lấp lánh mà cắn từng miếng bánh,khiến cho vị tiên tri không kìm được khẽ nhếch khoé môi lên ,song giọng vẫn đều đều bình ổn mà trả lời anh:

-Cô ấy rất xinh đẹp..ừm,ít nhất là em nghĩ vậy.Vì dù sao,mục đích em đến trang viên này cũng là vì cô ấy.Em vẫn còn nhớ.. trước khi đến trang viên,lời cuối cùng em nói với cô ấy là..

"Anh yêu em."

Eli bỗng lặng thinh,những câu từ tiếp theo như kẹt trong cổ họng,không nói tiếp được.

Naib như nhận thấy người kia có sự khác biệt,bỏ chiếc bánh trên tay xuống, lo lắng mà hỏi han vỗ về cậu.

-Này..Cậu ổn chứ? Tôi xin lỗi nếu lỡ hỏi điều không nên,đừng buồn nữa. Nè,còn bánh nè,ăn không?Ngon lắm đó!

Anh suy nghĩ đơn giản lắm,chỉ cần có đồ ăn ngon là đủ để khiến anh cảm thấy ấm lòng,mọi tức giận hay phiền muộn đều chỉ cần vào bụng là tiêu tan.
Naib vụng về mà đưa chiếc bánh đến trước mặt người kia.
Vốn anh không hề giỏi trong việc an ủi mà.

-Phụtt—-haha!Naib anh à..

-Eh-?

Nhìn thấy cách Naib dù ghét phải vỗ về người khác,nhưng vẫn vứt bỏ cái vẻ ngoài lạnh lùng mà quan tâm đến cậu,khiến Eli không kìm được mà cười phì lên.
Khuôn mặt chỉ mấy phút trước còn u sầu,lưỡng lự bỗng dưng sáng lên hẳn.

-Trước khi lo lắng cho người khác,anh nên lo cho bản thân trước đã.

Vừa nói vừa đưa ngón tay lên lau vệt kem bông trắng mềm còn vương lại trên khoé miệng người kia.

-Ah!

Mặt Naib nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ rực, da mặt cũng nóng hết cả lên.

Vậy thì cũng thôi đi.

Nhưng cậu tiên tri vũ trụ Eli Clark kia còn rất là không biết xấu hổ mà liếc qua nhìn anh một cái,rồi nở nụ cười đắc ý.

Sau đó...
Đưa ngón tay còn dính phần kem vừa giúp anh lau khoé môi lên lưỡi,liếm nhẹ.

-Ưm~ ngọt nhaa~

Và tất nhiên,tất cả hành động khiêu khích với ý đồ làm lính thuê ngại không nói lên lời, đã thành công.

-...

Nội tâm cậu lính thuê gào thét thảm thương"CONMENO ELI CLARK!ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!!"

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy,Naib giờ đã ngại chín cả mặt ra rồi, môi lắp bắp không biết nên mắng tên này trước hay đánh trước mắng sau.

-Naib~Anh sao vậy nè? mặt đỏ hết cả lên rồi,chậc chậc.Có khi sốt rồi đấy!

Vừa nói vừa nhân cơ hội tiến lại gần Naib hơn, giả vờ đặt tay lên trán anh rồi giả vờ kêu nóng, cũng giả vờ vô ý ôm anh thật chặt vào lòng như một kẻ si tình đáng thương.

Chính Eli cũng không hiểu sao hôm nay gan mình lại lớn bằng trời như vậy.

Chỉ cảm thấy rằng khi nghe anh hỏi về vị hôn thê từ lâu trong quá khứ kia,có cảm giác như trái tim từng bị đâm thủng một lỗ bỗng nhói đau.
Và hiện tại, chỉ có anh mới có thể chữa lành nó.
Người đừng bỏ em đi như người trước đã từng,nhé?

Hiện tại,cậu cần anh.

Quá khứ,có thể quên đi được rồi.

Eli cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để Naib phũ phàng đẩy mình ra rồi.
Nên cậu chỉ nhắm chặt mắt,vấn vương hít thở hương thơm của người kia trong vòng tay mình,rồi đợi.

Cậu đợi.

"..?"

Nhưng chẳng có gì xảy ra.
Hơi ấm trong tay cậu vẫn còn,thân hình thấp bé nhưng không hề yếu đuối vẫn còn,vẫn yên vị mà nằm trong vòng tay của cậu.

Eli như bất ngờ,mà như hạnh phúc,ôm càng chặt người trong lòng lại.
-Anh vẫn ở đây!

-Đồ ngốc.
Naib thở dài lên tiếng, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nhóc cao hơn mình nửa cái đầu này.

-Cái gì cậu cũng giữ trong lòng như vậy,làm người ta lo lắng lắm đấy biết không?
Cậu lính thuê hiếm khi biểu lộ một khuôn mặt dịu dàng đến ôn nhu như vậy,không quở trách, không vũ lực,chỉ đơn giản là nói ra tâm tình của mình.

Điều này khiến vị tiên tri không khỏi thích thú,càng được nước làm tới.
-Vâng,em yêu anh!

-...
C-c-cái gì vậy?! thằng này chán sống rồi phải không?
Bỗng nhiên thốt ra một câu không hề liên quan như vậy!Rõ ràng là muốn làm người ta ngại đến chết mà!

Nhưng Naib vẫn là không nỡ nói gì quá đáng,đành lẳng lặng im ru như không nghe thấy mà chuyển chủ đề.
-Ôm đủ chưa?

Hỏi xong,rồi nhận được một cái lắc đầu của người kia.
-Chỉ một lúc nữa thôi.

Bật cười,mọi lo lắng đều tan biến.

Chỉ cần có anh,là đủ.

——————-
Đền bù cho các bạn vì ra chap muộn ạ ;w;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro