(EliNaib) Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tiên tri ngồi lặng im trên giường, khăn bịt mắt thẫm màu nằm chỏng chơ bên cạnh. Đôi mắt không bị che phủ bởi lớp màn đen phát ra ánh sáng xanh dìu dịu, nhưng sâu trong lại nổi lên từng đợt sóng ngầm. Trên bầu trời thu xanh thẳm, cánh cú khẽ chao nghiêng thêm một lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người nọ. Eli sốt ruột đến phát điên rồi. Trận đấu hôm nay lính thuê của hắn bị đưa về trang viên bằng đường máu, những tưởng anh sẽ ngoan ngoãn bất tỉnh mà nằm yên cho Emily chữa trị, vậy mà tên cứng đầu đó lại nhân lúc cô bác sĩ bận rộn mà bỏ trốn. Từ lúc nghe tin, Eli đã vội vàng gửi cú đi tìm nhưng bới tung mọi nơi vẫn không thấy tung tích người nọ. Thời gian kết nối với cú nhỏ dần cạn kiệt, ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng hắn lại ngày một lớn

.Chết tiệt, hết thời gian rồi. Ánh xanh dìu dịu dần tắt, trả lại đôi mắt xanh trong như gương trời của nhà tiên tri. Cánh cú chao nghiêng trên bầu trời lần cuối hòng vớt vát chút hi vọng, nhưng rồi lại phải ủ rũ quay lại với chủ nhân.

Cú nhỏ từ cửa sổ hé mở sà vào lòng Eli, mong tưởng sẽ được vuốt ve như mọi ngày nhưng lại phải vội vàng rụt cổ tránh né những ngón tay vô thức thô bạo vì bồn chồn. Eli thật sự đang rối bời.Hắn không chịu nổi nữa. Hắn biết mình lỡ yêu phải một tên lính liều mạng, cứng đầu, ngang bướng, khó đoán cùng đủ thứ tật xấu linh tinh, nên hắn luôn cố gắng tôn trọng quyết định của anh, cố gắng lắng nghe anh, hiểu anh. Nhưng đến mức này thì quá đáng lắm.

Không nói lời nào mà bỏ đi như vậy, hại mọi người nháo nhào lên, anh quá đáng lắm rồi Naib à!

Nhà tiên tri đột ngột đứng dậy, khiến cú nhỏ cuống cuồng nhảy xuống nệm. Hắn nhất định phải tìm cho ra anh, rồi lôi anh về dạy dỗ một trận cho chừa. Eli đeo lại băng mắt rồi vội vàng mở toang cánh cửa phòng mình. Và hắn suýt nữa thì bị hù chết khi thấy người hắn tìm dáo dác nãy giờ một thân đầy bụi đang đứng bình thản trước cửa phòng.

Eli cảm thấy dường như có một dòng nước mát lạnh đang len lỏi trong lòng mình, làm dịu di ngọn lửa cồn cào cháy ruột cháy gan đang hành hạ hắn. Naib của hắn đang đứng ngay trước mặt, vẫn chiếc áo khoác đỏ quen thuộc, mũ áo lật xuống mặc kệ cho mái tóc nâu dài bù xù xõa tung trên vai, vẫn đôi mắt lam sắc sảo hắn hằng yêu, nhưng thân thể lại nhiều thêm những nhát rạch, vết bầm. Nét mỏi mệt thoáng ẩn hiện sâu trong đôi mắt anh. Trước cái nhìn sững sờ đang chiếu vào người mình, Naib chỉ đơn giản giơ hộp cứu thương lên, cất giọng nhàn nhạt:

"Eli, giúp tôi được chứ?"

Nhà tiên tri bừng tỉnh. Hắn không một lời cẩn thận né tránh những chỗ bị thương, kéo anh vào phòng, ép anh ngồi xuống, chống tay sang sát cạnh khóa anh lại rồi cúi xuống áp môi lên đôi môi hơi lạnh của anh. Naib cũng phối hợp mà hé mở hai cánh môi, đưa đẩy lưỡi theo sự dẫn dắt của đối phương. Eli dồn hết tất thảy sự trách móc, giận dỗi cùng lo lắng, sốt ruột vào nụ hôn, nửa ép buộc nửa thầm mong người nọ sẽ cảm nhận được ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng mình.

Lính đánh thuê cảm nhận rõ ràng được nỗi lòng của đối phương. Anh biết người yêu đang giận, anh biết chứ. Naib biết người kia sẽ lo lắng như thế nào khi anh biến mất như vậy, nhưng anh không muốn phải gây thêm gánh nặng cho cô bác sĩ, ngày hôm nay đã có rất nhiều kẻ sống sót bị thương, Emily phải chạy ngược chạy xuôi bận rộn mặc dù bản thân cũng mang thương tích. Cho nên Naib chỉ nhờ Emma rửa sạch vết thương và trước khi đi, anh đã để lại lời nhắn cho con bé. Nhưng có vẻ như con bé bận quá nên quên mất tiêu rồi.

Nhưng hơn hết thảy, sau một ngày dài tưởng chừng như vô tận với những trận đấu mệt mỏi, anh không muốn phải một mình chịu đựng thêm mùi thuốc sát trùng gay mũi hay vật lộn với cơn đau thấu xương trong cô đơn như trước nữa. Hiện tại, đã có người sẵn sang ôm lấy anh, làm bến đỗ bình yên cho anh thoải mái dựa vào nên tìm tới đây, là quyết định mà Naib không bao giờ hối hận.

Nụ hôn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lưỡi của nhà tiên tri vẫn càn quấy trong khoang miệng cựu lính. Naib bắt đầu thấy khó thở. Nếu là bình thường, anh có thể hôn lâu hơn thế này, nhưng hôm nay thân thể anh đã làm việc quá sức rồi.Naib vừa há miệng thở dốc một hơi, vừa đưa tay tháo nút thắt của chiếc khăn bịt mắt. Tấm vải đen khẽ rơi xuồng, được anh bắt lấy bỏ sang bên cạnh. Đôi mắt xanh trong dịu dàng như bầu trời hiện ra, ánh nhìn phức tạp chứa đựng nửa sự lo âu, nửa nỗi hờn trách chiếu thẳng vào anh.

Naib không hổ là lính đánh thuê, trước ánh mắt không mấy vui vẻ vẫn có thể nén nhột mà điềm nhiên đẩy người ra một chút, bản thân tự cởi giày rồi ngồi xếp bằng trên giường, quay lưng lại với đối phương, từ từ trút bỏ từng lớp vải trên cơ thể, lần lượt từ áo khoác đỏ thẫm phủ bụi, đến chiếc áo ba lỗ đen bó sát rách tả tơi, cuối cùng là lớp băng vải loang lổ vết máu, để lộ nửa thân trên trần trụi đầy vết tích đau thương.

Eli nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy trước mặt , ánh nhìn chầm chậm lướt qua những vết thương phủ đầy, nặng có, nhẹ có, thương mới chồng sẹo cũ. Bao nhiêu lời trách móc chuẩn bị vọt ra đến cửa họng lại vội vàng bị nuốt lại, giận hờn lập tức tan biến vào thinh không, chỉ còn lại nỗi xót đau dằn vặt.

Thương tích trên lưng Naib rất nhiều. Do đao thương súng đạn vô tình trên chiến trường ngày xưa, có. Do những thợ săn gây ra trong những trận đấu, có. Do sự liều mạng, bất chấp, do cái gọi là tự tôn lính đánh thuê, không bao giờ bỏ lại đồng đội gây ra, cũng có nốt.Những vệt lồi lõm do đạn, những đường rạch hiểm hóc do đao gươm, những dấu tụ máu bầm đen phải rất lâu mới tan, những đường khâu xuyến qua da thịt, tưởng như tất thảy những gì tồi tệ nhất đều dồn lên tấm lưng gầy này, hành hạ anh trong suốt cả quãng đời khổ đau.

Naib giữ trọng trách rất nặng nề trong trận đấu. Vì tốc độ giải mã chậm hơn 25% và khả năng chịu được tối đa 3 đòn đánh, anh đảm nhận nhiệm vụ giải cứu đồng đội và bảo vệ cho đến khi họ có thể chạy thoát. Đã biết bao nhiêu lần, anh mặc kệ di chứng quái ác từ chiến tranh ngày trước, mặc kệ giới hạn của cơ thể mà đưa thân ra đỡ hết tất cả đòn đánh không nương tay từ thợ săn. Biết bao nhiêu lần, khi đồng đội đã an toàn ngoài cổng thoát, Naib lặng lẽ nằm ở một góc, lả dần đi trong vũng máu. Nhưng anh vẫn cố gắng xông pha trong mọi trận đấu, vì anh là một lính đánh thuê, và lính đánh thuê không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình.

Bản thân Eli cũng vô số lần được Naib cứu thoát, nhưng cũng vô số lần phải trơ mắt nhìn người mình yêu bị hành hạ. Hắn có thể bảo vệ người khác bằng cú, nhưng cú phải được sử dụng hợp lí cho cả đội, hầu như là cho người vừa được cứu ra. Sự bảo vệ của cú có thể giúp đồng đội vừa được cứu sống lâu thêm một lúc, như vậy công sức của Naib mới không bị uổng phí.

Bàn tay của nhà tiên tri lướt trên tấm lưng gầy, dịu dàng cẩn trọng như sợ sẽ làm đau đối phương. Lưng Naib rất đẹp, tuy không quá vạm vỡ như William, nhưng tấm lưng màu mật, ẩn ẩn từng thớ cơ khỏe khoắn rắn chắc, hõm lưng hơi sâu tạo đường cong đầy gợi cảm xuống eo thon thắt đáy là cực phẩm với Eli. Những ngón tay thon dài khẽ âu yếm vùng da mềm mại quanh vết thương, cẩn thận không động vào chúng. Emma đã rửa sạch sẽ bụi đất và máu đi rồi, giờ chỉ cần lấy nước ấm lau sơ qua lần nữa rồi băng bó thôi là được. Naib nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp lan tỏa khắp lưng mình khi từng ngón tay chạm vùng da mẫn cảm. Lưng là nơi nhạy cảm của anh, Eli biết rõ điều đó. Tiếp tục hưởng thụ sự đụng chạm thân mật từ người tình, Naib nhắm mắt lại, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái mang ý bật đèn xanh cho hắn tiếp tục.

Bỗng một cảm giác nóng bỏng, mềm mại chảy tràn trên lưng, thấm qua da thịt trần trụi mà xâm nhập vào tim, bao phủ trái tim tưởng chừng như đã chai sạn bởi năm tháng khốc liệt trên chiến trường, làm cựu lính đánh thuê khẽ run rẩy.Eli đang hôn lên những vùng da quanh vết thương, đôi môi mềm mại thay những ngón tay âu yếm, xoa dịu nỗi đau không tên.

Naib cảm nhận được sức nóng từ đôi môi kia đang thiêu đốt bản thân. Từng đợt run rẩy xuất phát từ tận đáy lòng anh, rung động qua trái tim tới tận bên ngoài, chạy dọc theo từng đốt sống lưng rồi đọng lại thành màu đỏ nhàn nhạt khó phát hiện trên vành tai.

Eli phủ đầy những nụ hôn trên lưng người yêu của mình, không sót một khoảng nào, kéo dọc theo sống lưng thẳng tắp tới tận hõm eo thon gầy. Hắn in hằn một dấu hôn đỏ thẫm lên hông anh, lại còn hà hơi vào làm nổi lên một đợt run rẩy nhè nhẹ. Nhà tiên tri ngước lên, hài lòng khi thấy tấm lưng màu mật phủ đầy nốt tròn đỏ đậm, hòa hợp với sắc hồng nhạt trên tai người yêu. Naib của hắn bình thường luôn giữ vẻ lạnh lùng, gai góc bất kể hoàn cảnh, duy chỉ có một mình hắn mới thấy được vẻ đáng yêu này của anh mà thôi.

" Nghịch đủ chưa, Eli?"

Naib quay đầu lại, tay kéo cằm con người nghịch ngợm chán chê xong trưng ra bản mặt vô tội kia, chạm môi mình vào đôi môi trước mặt. Lần này, anh nắm thế chủ động. Nụ hôn chứa đựng ba phần trả đũa, bảy phần lại là xin lỗi, xoa dịu, dỗ dành và nhung nhớ. Eli cũng mặc kệ cho anh kéo vào nụ hôn, tay luồn vào vuốt ve mái tóc nâu dài.

Lần hôn thứ hai không lâu như lần đầu. Eli chủ động dứt ra trước, với tay mở hộp cứu thương, lôi bông băng thuốc đỏ ra để chăm sóc người yêu của mình. Naib cũng ngồi thẳng lại, lẳng lặng nhắm mắt.

Cả hai không ai nói với nhau câu nào nữa, chỉ lặng im để lắng nghe tiếng con tim hòa cùng nhịp đập, cảm nhận hai tâm hồn đồng điệu giao thoa xúc cảm trong cái nắng dìu dịu cuối ngày.

Mãi một lúc lâu sau, khi mọi thứ đã tươm tất và lớp băng trắng bóc sạch sẽ đã che chở cho những vết thương, Eli thu dọn đồ đạc rồi bất ngờ túm lấy tấm chăn bông dày phủ lên người trước mặt, thuận tiện quàng hai cánh tay qua ôm trọng người kia vào lòng. Naib cũng thoải mái mà dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc. Nằm trong cái ôm ấm áp, anh dẹp hết mọi thứ sang một bên, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Eli gửi cú đi thông báo cho mọi người rồi khép rèm cửa lại, che đi ánh vàng cam cuối ngày. Xong xuôi, hắn ngắm nhìn người đang ngủ yên trong lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh.

Nắng chiều dần tắt, một ngày nữa sắp qua và họ vẫn bên nhau, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elinaib