Tam đề [Tuổi trẻ, Nắng vàng, Thảo nguyên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cp: EliNaib [idv]
-Lưu ý: Mẩu oneshot này dựa trên tam đề số #55 [Tuổi trẻ, Nắng vàng, Thảo nguyên] của page "Chúa không chơi trò xúc sắc - Người viết truyện tam đề". Ý tưởng là của tôi, nhân vật thuộc về tựa game Identity V của hãng Net Ease.
---
Thế nào mới được gọi là yêu? Là môi hôn mặn nồng lưu luyến đầu lưỡi? Hay những nụ cười chan hoà hơn cả ánh dương? Eli thật tình chẳng còn nhớ, song xúc cảm lẽ ra đã tàn từ lâu giờ vẫn còn sót trên da thịt, như thể mọi thứ chỉ mới hôm qua.

Hắn cứ ngỡ mình đã quên đi hương thuốc lá rẻ tiền của lính, cứ ngỡ đã quên mái tóc màu gỗ sồi buộc gọn dài đến gáy, ngỡ đã quên đôi môi mềm từng cùng dây dưa, hoá ra vẫn chưa thể.

Không, không phải chưa, là không mới đúng. Hắn không thể quên được, tất cả những gì thuộc về Naib, hắn đều không thể quên.

Hắn đưa tay dốc ngược chai thuỷ tinh, thứ chất lỏng từ trong ồ ạt chảy xuống, bọc lấy cuống họng hắn, vị đắng như thể nước mắt anh. Hắn nhớ anh vẫn luôn lặng lẽ áp mặt vào vai hắn mà khóc, nước mắt dày dặc từng mảng xen kẽ trên vai áo hắn khi anh khổ sở ôm lấy đầu hàng đêm. Anh ấy từng gọi nó là gì nhỉ, à phải, "di chứng chiến tranh".

Lại quay sang, đám hoa đinh tử hương ngả ngớn trên vành lọ, gợi hắn nhớ đến cơ thể thấp nhỏ gối đầu giữa thảo nguyên vàng ruộm nắng. Miệng mỉm cười, anh từng xoa đầu hắn, bảo rằng hãy trân trọng tuổi trẻ. Hắn khi đó chỉ mới là một cậu trai hăm hai tuổi còn chưa đủ chín chắn, còn anh đã qua ba lăm.

Nắng phủ lên gò má Naib, hắn nhớ bản thân vẫn thường hôn lên đấy nhất.

Hắn nhớ, anh nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen, thủ thỉ rằng, "tuổi trẻ là thứ tuyệt vời nhất trong mỗi đời người." Hắn nhớ anh từng kể, tuổi trẻ của anh chỉ có tiếng súng rền bên tai, chỉ có vị đất và máu, chỉ có tiếng khóc than của kẻ bị thương. "Lính đánh thuê thì không thể đòi hỏi gì hơn", hắn nhớ anh từng nói thế.

Nắng chảy trên gò má, thấm đẫm hàng lông mi anh một màu chói chang. Hắn khi đó liền nhận ra, đó là tuổi trẻ.

Thảo nguyên xanh ôm lấy người, mùi hoa đinh tử hương như sợi lông tơ phớt nhẹ qua khứu giác, ánh dương như bức màn bọc lấy thân áo xanh lục của anh. Hắn nhớ, đuôi mắt anh khi đó sáng bừng lên.

Eli giắt thỏi thuốc bên khoé môi, rít nhẹ. Mùi hương trầm tính quyến rũ chết người của anh, giọng nói trầm thấp mà lại ấm áp của anh, hắn chưa bao giờ quên được. Chút nước mắt chảy ra, không rõ là vì thuốc hay vì nhớ người. Giữa đêm đen dày đặc, có giọng anh nói bên tai, "tận hưởng đi nhóc, đến khi ba mươi, cuộc sống em đã khác hẳn rồi."

Naib bao giờ cũng đúng, giờ Eli đã ba mốt, cuộc sống tự do và thành đạt như những gì hắn hằng mong ước, song lại thiếu mất vóc người nhỏ bé quen thuộc của ai kia - người từng nằm trong vòng tay hắn ngủ say nay lại biến đâu mất.

Trong trí nhớ hắn, nắng và thảo nguyên cùng hoà làm một vào thân áo xanh, lúc đó Eli dường như ngạt thở.

Tuổi trẻ của hắn là anh, nắng vàng là anh, thảo nguyên cũng là anh nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro