Cô gái hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           -Agh~Tôi ngáp ngủ.-Hôm nay có tiết của mình thì phải?Đến trường thôi!

Tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo đến trường.
Vẫn như một ngày bình thường khác. Tẻ nhạt.
Đeo tai nghe lên tôi chọn một chỗ cuối lớp rồi nằm bẹp xuống bàn.

            -Oáp~ Tối qua vui quá nên chẳng ngủ được tý nào cả.

Tôi thiu thiu ngủ. Dưới cái lạnh ngoài trời và chiếc máy sưởi ấm áp của phòng học tâm trí tôi bỗng quay về khoảng kí ức vừa tươi đẹp vừa đau đớn nhất cuộc đời tôi.

            -Aki-chan,Aki-chan cậu dậy đi! Hehe dậy rồi nè. Chúng ta đi chơi đi.-một giọng nói ấm áp dịu dàng đầy quen thuộc vang lên trong giấc mơ của tôi.
Là Yujin.

              -Tớ dậy rồi đây. Cậu lại định kéo tớ đi đâu?-Tôi đáp lại
               -Ra bờ sông điiiii! :3

              -Ừ. Đi.
Yujin là người bạn thuở nhỏ cũng có thể tính là người bạn duy nhất của tôi.Nhà chúng tôi ở cạnh nhau. Ba mẹ cậu ấy là nhân viên cty ba mẹ tôi nên lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lúc bữa tiệc cty diễn ra. Tôi lúc đó cho rằng cậu ấy cũng sẽ hành xử như mọi người khác khi nghe thấy ba mẹ cậu nói rằng phải ra làm thân với tôi.
Tẻ nhạt. 
Hôm sau cậu ấy qua nhà tôi cầm theo 1 gói quà bấm chuông. Tôi lặng lẽ mở cửa giật lấy gói quà rồi nhìn cậu ấy:
-Nói với ba mẹ cậu là tôi nhận rồi. Về đi.-Tôi lạnh nhạt trả lời.
Yujin đứng chết trân 3s sau đó thay vì đi về như tôi nghĩ thì cậu ấy phản ứng đặc biệt cực kỳ.
Cậu ta chống tay vào tường rồi kéo tôi ra khỏi nhà:
-CẬU HÀNH XỬ KIỂU GÌ ĐẤY HẢ? 
Tôi bị lôi ra lớ ngớ chưa kịp phản ứng nên lăn quay xuống đất.Tôi cũng giật mình lắm chứ.Tôi hét lên :
-BÀ ĐIÊN NÀY LÀM CÁI Đ** GÌ VẬY?
-HẢ? BÀ ĐIÊN Á? ĐỂ TÔI CHO CẬU HIỂU ĐIÊN LÀ GÌ NHÁ?
Sau đó cậu ấy bắt tôi ngồi xuống. Tuy không cam lòng nhưng Yujin khoẻ quá. 
Hôm ấy tôi bị giáo huấn hơn 2h đồng hồ.Khóc không ra tiếng.
Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bị ai mắng bao giờ luôn ấy.Tôi sụt sùi vì bị mắng.

Yujin nhìn tôi khóc như vậy thì không nhịn được mà phì cười.
 Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Yujin có 1 mái tóc vàng đậm,đôi mắt xanh lấp lánh.Đẹp lắm luôn ấy.
Từ hôm đó, Yujin cứ rảnh là sang nhà tôi chơi. Lúc đầu tôi khá không thích điều này vì tôi thấy cậu ấy khá phiền phức. Nhưng rồi mỗi lần tôi từ chối là tôi sẽ bị ăn đấm. :))) Thề đau lắm ấy.
Tôi và cậu trở thành bạn thân.Chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau, bắt đầu đi ăn với nhau. Ở bên cậu ấy thật vui. Cậu ấy luôn làm tôi cười thật lớn .

Cuộc sống hạnh phúc ấy tiếp diễn được 4 năm lận. Từ khi tôi học lớp 7 đến năm tôi lớp 11. Và rồi...
Cậu ấy đầu lớp 12 bắt đầu né tránh tôi.Tôi không hiểu vì sao nhưng cũng cố tỏ ra bình thường.
Rồi một hôm cậu ấy bỗng gọi tôi ra nói chuyện.
   -Akira à. Mày có biết là gia đình tao sắp giàu có rồi không? Thật may mắn vì cuối cùng tao cũng không phải giả vờ thân thiết với mày nữa rồi...
-Hả?- Tôi thẫn thờ
-Mày thật ngu ngốc. Tao chơi với mày cũng chỉ vì ba mẹ tao bảo vậy thôi. Cũng vì đám tài sản kếch xù của nhà mày. Tao sắp chuyển tới một vùng giàu có rồi. Tao cũng sẽ chẳng gặp mày nữa. Thật đỡ chướng mắt mà! TỪ GIỜ TAO VỚI MÀY CHẲNG QUEN CHẲNG BIẾT. TAO GHÉT MÀY LẮM ẤY. CÁI ĐỒ VÔ DỤNG.-Yujin nói xong liền quay đi bỏ lại tôi đang như chết lặng phía sau.

Từ hôm ấy Yujin không đến lớp nữa. Mọi người hỏi tôi về cậu ấy nhưng cứ nhắc về cậu ta là tôi lại xù lông lên rồi mắng mọi người.

Gia đình cậu ấy cũng không thấy xuất hiện nữa. Tôi lại quay về thời kỳ ban đầu.Tôi xa lánh mọi người và trở lại thành một kẻ xấu tính.
Cho đến một cái hôm định mệnh ấy.
 

Tôi đi tới cty ba mẹ tham dự lễ khánh thành nhà máy mới. Tôi găp lại ba của Yujin.
  -Không phải gia đình cậu ta trở nên giàu có rồi sao?Sao nhìn ông già kia lại tiều tuỵ thế kia!
Tôi liền đến gần ông ấy rồi mở lời:
  - Bác ạ!Yujin đâu rồi bác?-Tôi hỏi một cách nghi ngờ.
Ông ấy liền đáp lại:
  -Thưa cô chủ, Yujin nhà tôi đang trong bệnh viện Hà Lưu Hoa ạ.

-HẢ?-Tôi giật mình 
Tôi lao nhanh ra khỏ phòng tiệc gọi quản gia đưa tôi tới bệnh viên Hà Lưu Hoa.Trên đường đi tôi nghĩ ngợi vô cùng nhiều. 
-Tại sao Yujin nói dối tôi?Tại sao lại đang ở bệnh viện?Tại sao...?
Tới trước cổng BV tôi lấy hết dũng cảm đi vào. Tôi hỏi thăm được phòng bệnh của Hwang Yujin.
-À cô bé tóc vàng đó sao? Phòng G8 nhé em.
Tôi leo vội vào thang máy. Đi tới trước cửa phòng G8. Tôi như chết lặng. Trước của phòng bệnh là bảng bệnh án .
Hwang Yujin    :     Bệnh máu trắng 
Tôi gõ cửa phòng trong phòng vang lên 1 tiếng nói yếu ớt : Mời vào ạ!
Tôi bước vào trong. Tuy tôi không thể trông thấy tôi lúc đó nhưng dám chắc lúc đó tôi trông vô cùng tàn tạ. 
Yujin trông thấy tôi thì bắt đầu hoảng hốt.
-Cậu...cậu...sao lại tới đây?-Cô ấy run lên.
Tôi không trả lời ngay được khi nhìn thấy cô gái hướng dương luôn cười tươi đầy sức sống giờ đây lại trông yếu ớt với thiết bị y tế xung quanh người.
Tôi chết trân tại chỗ. : Yujin...sao lại thế này? Cậu... bị bệnh bao lâu rồi? tại sao không nói cho mình biết chứ? hả?-tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt.
-Tớ...tớ...không muốn cậu lo lắng.-Yujin đáp lại.

Tôi 3 phần đau đớn 7 phần lo lắng.

-Cậu bị vậy từ bao giờ rồi?
-Mới phát hiện tháng trước...nhưng tớ đã giai đoạn 3 rồi. Không chữa được...




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbtq