J4U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ, chẳng còn là của nhau nữa.

Nghe thật nực cười với WE Missing, nhưng thật cay đắng với JDG Missing.

Em chưa từng nghĩ tới, chưa từng dự liệu được sẽ có một tương lai hai người phải chia cách.

Được rồi, nói thế cũng không phải, rõ ràng tham gia thể thao điện tử chuyên nghiệp từ khá sớm và cũng đã theo dõi nó khá lâu trước đó, Lâu Vận Phong biết trước mình sẽ đối mặt với nhiều cuộc chia ly trong cuộc đời.

Vấn đề là em chỉ biết mình sẽ tạm biệt những người bạn và đồng đội thân thiết, tuy vậy vẫn sẽ giữ liên lạc và tương tác với nhau.

Chứ không phải bị người yêu bỏ rơi và chặn mọi đường liên lạc thế này.

Khỏi phải nói, cái cảm giác đau đớn và bất lực ghê gớm lắm, còn có sự khó thở và nhức mỏi do khóc nữa.

Trác Định và Bạch Gia Hạo spam tin nhắn trong Wechat, Lâu Vận Phong cáu bẳn bỏ luôn bọn họ vào danh sách đen. Rồi em quẳng điện thoại ra xa, tiếng cốp va đập rõ ràng trong khoảng không tĩnh lặng, nhưng em đã quá mệt mỏi để bận tâm.

Cay đắng làm sao, bản thân thì bị vứt đi như món đồ vô giá trị, vậy mà vẫn ngu muội dõi theo người ta.

Em nhìn cậu vui vẻ với Lạc Văn Tuấn, vị của quả dâu ngọt ngào lan toả trong miệng dần trở nên chua loét tới không nuốt nổi, buộc em phải len lén nhổ ra giấy.

Seo Jinhyeok nhìn em, nói em phí phạm quá rồi cầm đĩa dâu đi luôn, bỏ lại hỗ trợ với hai hàng lông mày sắp dính cả vào nhau.

BLG thua trắng 2-0, một kết quả không ai ngờ tới.

Lâu Vận Phong muốn gửi lời xin lỗi đến các thành viên còn lại của BLG vì đã hơi hả hê khi thấy họ thua cuộc. Dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ thôi, sau đó em đã tự tát mình một cái rồi.

- Ừ, tình cảm ghê~ Đập tay đó, ôm ấp đó, trao cúp đó~

Điện thoại trong tay bị ghì chặt tới nỗi tắt nguồn, Lâu Vận Phong hậm hực với tay tắt đèn lên giường đi ngủ, cố gắng rũ bỏ hết mấy hình ảnh mình vừa lướt được trên Weibo.

Đáng ghét thật đấy, tại sao siêu thoại của hai người bọn họ còn nổi hơn cả của em và cậu vậy? Mà cũng đúng thôi, hai người họ ở đội tuyển lớn, ăn ý như vậy, dành nhiều chiến công như vậy, Lạc Văn Tuấn còn mạnh dạn bày tỏ như vậy, không nổi tiếng sẽ rất phí phạm tài nguyên.

Con đường của Triệu Gia Hào đi hiện đang được hỗ trợ của cậu ấy trải gấm và hoa lót đường, cần gì một hỗ trợ thất bại phụ thuộc xạ thủ như em đâu chứ.

Lâu Vận Phong dụi mắt, mai phải đem chăn đi giặt thôi, nhiều bụi quá rồi.

Nếu như em giỏi hơn, nếu như em mạnh dạn bày tỏ và công khai tình cảm của mình như Lạc Văn Tuấn, nếu như... nếu như... thật nhiều điều nếu như...

Nhưng Lâu Vận Phong tin rằng tất cả đều đã được sắp đặt từ trước, và rằng em sẽ luôn kéo chân người khác, em sẽ luôn bị bỏ lại đằng sau.

Dẫu vậy, em vẫn cố gắng, phần nhiều là vì muốn chứng tỏ bản thân, muốn Triệu Gia Hào phải hối hận. Một phần nhỏ rất nhỏ khác, chôn vùi nơi đáy tim với dòng máu ấm và tình yêu thuần khiết thời thiếu niên, em muốn gặp cậu ấy nhiều hơn.

Chiến thắng Worlds, tranh lấy mọi danh hiệu cao quý, khẳng định tên tuổi trong LPL nói riêng và toàn thế giới nói chung là mục tiêu lớn nhất trong đời tuyển thủ của Missing.

Còn được ngắm nhìn, được theo dõi, được đồng hành bên cạnh Triệu Gia Hào dù là thân phận nào và ở đâu đi chăng nữa, chính là ước nguyện lớn nhất trong đời Lâu Vận Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro