;scour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Elle, em yêu anh không?- Bàn tay to lớn kéo Elle gọn trong thân hình lực lưỡng.
- Aurious, xin lỗi. Aurious, em chưa sẵn sàng- Nàng hốt hoảng, đẩy mạnh Aurious 
Đôi mắt chàng cụp xuống, vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt điển trai...
Aurious, để em suy nghĩ lại được không- Elle lúng túng đáp gọn
- Ừ,anh sẽ chờ- Chàng quay lưng, lấy chiếc rìu cũ kĩ ở góc nhà, đôi chân xỏ vào chiếc giày đã bạc màu. Hôm nay chàng sẽ lên rừng đốn củi
- Aurious, anh vào rừng à- Nàng nhàn nhạt nói
- Em nói đúng rồi, Elle- Aurious mặc vội chiếc áo khoác bên ngoài...
Im lặng hồi lâu Elle mới lên tiếng 
Cẩn thận trong rừng...
Ừm, anh biết rồi- Aurious vội vã ra đi, căn nhà giờ chỉ còn nàng với không khí ảm đạm khiến người ta chết ngạt. Elle ngước nhìn qua cửa sổ, hôm nay chú chim sẻ ấy không đến. Đôi mắt nàng sâu thăm thẳm, chứa bao nỗi niềm đau buồn. Hàng ngày, lúc Aurious đi vắng đều là chú chim Ben đậu trước nhà bầu bạn cùng nàng. Nhớ đến mỗi lần đối mặt với Aurious, nàng lại hoang mang, cái câu hỏi ấy, hình ảnh Aurious buồn rầu, khiến đầu nàng muốn nổ tung. Sau lần đó nàng sẽ lại ngồi hát lên tâm sự cùng Ben, giải tỏa nỗi lòng nàng giấu kín trong lòng. Ben là bạn, là tri kỉ, mỗi khi nàng buồn, Ben sẽ an ủi nàng. Nhưng hôm nay, lại ...thật khác.Nó không đến, bỏ mặc nàng, để nàng lẻ loi trong căn nhà tồi tàn nhưng ngăn nắp.
Nàng đăm chiêu nhìn xa về nơi cánh rừng già, khẽ than lên- Ôi chúa ơi!Con nên làm sao bây giờ ?? Con biết chàng yêu con, chàng làm tất cả vì con... nhưng con,cứ nghĩ đến cảnh tượng năm đó, con không thể đối mặt với chàng, con yêu chàng, yêu da diết, nhưng trinh tiết của người con gái muốn trao cho người mình yêu đã không còn, con cũng chẳng ham muốn cái gọi là hạnh phúc ấy nữa rồi. Ôi, con hận lão cha cáo già đó. Con nguyền rủa lão xuống địa ngục không được yên ổn. Lão ta phải cắn rứt lương tâm vì đã gây ra chuyện này. Lão phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục, phải bị Diêm Vương cắt lưỡi bởi cái lưỡi hôi hám của mình, hàng ngày phải chịu cực hình đau đớn gấp 100 lần lão đã gây ra với con.

   Nàng căm phẫn, ném đồ đạc xuống sàn nhà sạch sẽ. Tiếng loảng xoảng, vỡ nát vang lên như thỏa mãn một kẻ điên cuồng trong chốc lát. Đến khi không còn đồ gì có thể ném nữa, nàng thu mình lại vào góc tường khóc nức nở. Đôi mắt nàng đã ngập nước vì khóc. Khóc vì đau đớn, không thể trao cho người mình yêu, khóc vì nỗi ám ảnh đâu chịu buông tha cho nàng, và khóc vì nàng đã mệt rồi, những mảnh thủy tinh kia nếu còn nguyên vẹn thì quá nặng đi. Nàng ngồi trên đống vỡ nát ấy, bất giác kêu lên ''đau'', tay nàng chảy máu rồi. Nàng bỗng mỉm cười, rồi cười lên một cách chế giễu. Elle vui đùa với những mảnh vỡ trên bàn tay đã nhuộm đầy máu. Nàng cúi gục đầu xuống, lại nhìn tay trái của mình, mảnh vỡ kia từ từ mơn trớn đến cổ tay nàng. Nàng thấy chẳng thiết sống nữa rồi. Chỉ cứa một nhát vào đây thôi, nàng sẽ không phải chịu nỗi đau đớn này nữa. Sẽ không đau đâu, cô bạn Biliy của Ella đã từng thử rồi, ngủ mà cười hạnh phúc lắm cơ.Mắt nàng mơ màng bởi dòng nước dày đặc phía trước như màn sương sớm che lấp con người bởi sự đen tối trước mắt, mảnh thủy tinh vỡ trên cổ tay đã sục sôi như muốn tách lớp da thịt mịn màng kia ra, máu sẽ được tự do trào ra và Elle cũng vậy.  Bỗng cánh cửa mở toang, Aurious hốt hoảng nhìn sâu hoắm vào góc tường tối nhưng không thể xóa nhòa được làn da trắng muốt của Elle, Elle cũng chỉ ngước lên, nước mắt lại tuôn như suối nhưng lại ấm nóng vô cùng - Aurious là hoàng tử trong truyện cố tích đời thực của nàng, cứu rỗi linh hồn đã chết của nàng, để le lói thêm sự sống nhỏ bé, đã giữ nàng ở lại nơi hồng trần mà lại chẳng màu hồng này. Khuôn mặt Aurious đẹp như tạc tượng, chàng chẳng bao giờ không giữ được bình tĩnh như lúc này, Aurious đang giận. Giận dữ trước vẻ mặt vẫn đang nở nụ cười của Elle : 
 - Elle, em đang làm gì vậy? Em muốn bỏ anh lại ? Không, Elle , anh đã nói anh không quan tâm chuyện đó .
     Mảnh vỡ trên tay nàng rơi xuống, kéo theo sự hối hả mù mịt trước đôi mắt vẫn chẳng hề lay động của Elle. Aurious như biết nguy hiểm đã buông bỏ nàng,  ghì chặt ôm Elle vào lòng :
- Elle. Anh xin em, quên chuyện đó đi. Em biết em như vậy, anh cũng đau không kém gì em đâu. Em muốn chết, và anh cũng vậy.
- Aurious, em biết anh không quan trọng. Nhưng anh yêu, em không biết đối mặt với nó ra sao, cũng chẳng còn dũng cảm để đối mặt với anh.
      Elle lại khóc, khóc òa lên trong lòng Aurious , đôi tay không ngừng đánh vào lưng của Aurious 
- Anh không quan tâm chuyện đó.Elle...Anh yêu em vì chính tâm hồn đẹp đẽ của em. Anh yêu em bằng cả trái tim chứ không phải là vẻ bề ngoài, Elle
- Nói dối! Một lũ đàn ông các người đều xấu xa.
Nước mắt nàng thấm đẫm cả chiếc áo của chàng. Nàng mệt mỏi đến lả người, ngất đi trong vòng tay của Aurious 
-Tin anh đi...Elle- Aurious vỗ về, đôi bàn tay khẽ vén những sợi tóc mai còn vương vấn của Elle. Những lúc ngủ, nàng mới thật ngoan, không chút phòng bị hay bối rối khi đối diện với chàng. Chàng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp hoàn hảo của Elle, thương thay cho nàng Elle của trước đây. Nàng tính cách đáng yêu, trẻ con đến nỗi chàng phải bật cười, nụ cười làm nổi lên 2 cái má núm đồng tiền khiến chàng thổn thức bao đêm. Ôi chúa...Người con gái con yêu sao lại chịu số phận cay nghiệt như vậy. Nàng đẹp cả người lẫn nết, sao cuộc sống của nàng lại khổ sở trái ngược với cái tốt ấy. Nhưng không sao, con vẫn yêu nàng, dù nàng không đáp lại tình cảm ấy...''Hỡi Elle''
 Chàng đặt nàng xuống giường, cúi xuống hôn nàng 1 cách nhẹ nhàng như chỉ lướt qua môi... Điều đó cũng đủ làm Aurious vui rồi
 Sáng hôm sau, Aurious lại chào tạm biệt Elle để vào rừng
- Elle, anh vào rừng đây, chờ tối anh về nhé
- Ừm- Nàng đáp nhạt
 Aurious xỏ đôi chân vào chiếc giày cũ, cầm chiếc rìu ra đi thì Elle nắm lấy tay áo, níu lại. Aurious quay lại, tỏ vẻ khó hiểu nhìn nàng...Elle mới lúng túng đáp:
- Chuyện hôm qua...
- Không sao đâu Elle. Đừng hành động như vậy nữa được không, anh lo lắm- Đôi mắt chàng ánh lên nụ cười nhìn Elle.
- Nhớ về sớm Aurious - Nàng dặn dò
- Rồi rồi quý cô của tôi- Chàng nhanh nhẹ xách rìu bước đi
- Nàng nhìn theo bóng lưng của Aurious mà cười nhạt.Nàng lại ngước nhìn qua cửa sổ. Ben vẫn không đến. Nụ cười bỗng chốc biến thành nỗi thất vọng. Nàng lấy cuộn len trong chiếc tủ do Aurious chế tạo, hoàn thành chiếc áo còn dang dở cho chàng. Hôm nay là sinh nhật Aurious mà nhỉ!. Hoàn thành xong cũng là lúc chiều tối, nàng lo lắng đến run sợ: ''Sao Aurious còn chưa về? Ôi chúa, cầu cho chàng bình an''. Chú chim sẻ Ben bay đến trước cửa sổ, hót ríu rớt như 1 lời giục giã. Elle nhìn chú chim mà lo, nàng theo Ben cùng chiếc áo vừa đan xong vào rừng.
 Trời sẩm tối. Tiếng thú kêu càng làm nàng hoảng sợ: ''Aurious, anh ở đâu? '' Nàng men theo con đường Ben đang bay. Qua bụi rậm, cảnh tượng trước mắt khiến tim Elle muốn vỡ nát: Aurious đang nằm trên vũng máu cùng với 3 con sói đã bị rìu của chàng hạ chết. Nàng chạy nhanh đến, hét lên trong nước mắt: Ôi Aurious gáng lên, xin đừng bỏ em mà.
- Anh sẽ không sao đâu, Elle. Em yêu anh chứ, Elle- Aurious khó nhọc lên tiếng
- Đương nhiên rồi, Aurious. Em yêu anh, xin lỗi vì đã làm anh buồn. Nàng ôm Aurious trong lòng ngực thì thầm nói lên tiếng lòng sâu thẳm trong trái tim nàng
- Elle! Bây giờ nói vẫn chưa phải muộn màng. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Elle yêu dấu của anh- Aurious liền ngồi dậy, ôm nàng thật chặt, xúc động đến nghẹn lòng
- Anh giả chết, Aurious- Elle cau mày
- Nhờ vậy mà cô gái của anh mới chịu chấp nhận anh- Aurious cười đắc ý
- Em ghét anh, Aurious- Nàng đẩy chàng ra, quay lưng bước đi
- Này Elle, nhưng tay anh bị thương là thật- Auriosu đi theo nàng về đến nhà, chàng ôm ngay Elle vào lòng, thủ thỉ bên tai nàng:
- Elle, em sẵn sàng rồi chứ?
- Đường nhiên rồi anh yêu. Anh chỉ là của mình em thôi đấy <3 
- Anh chỉ yêu mình em thôi, Elle
- Em cũng vậy, Aurious ! Nàng nhấc chân lên, ôm hôn Aurious thật lâu rồi cùng chàng mơ một giấc mộng đẹp. Đêm thật dài

                                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic