18 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyun !"

"Huh ??"

"Tại sao lại đi tìm em vào lúc đó ?"

Joohyun ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào, hai má liền đỏ ửng, vẻ e thẹn hiện rõ trên gương mặt ấy.

"Em hỏi làm gì"

"Ơ em muốn biết vì sao người yêu em lại hoảng loạn như vậy chứ"

"Thì ....không tìm em thì tìm ai bây giờ ? Lúc đó chị cũng không nghĩ gì nhiều hết, chỉ biết là phải đi tìm Kang Seulgi ngay lặp tức thôi"

"Em xin lỗi. Đã để Hyunie lo cho em."

"Đừng xin lỗi chị, người cần nói là chị mới đúng. Chị không nên bỏ rơi người yêu như vậy"

"Chuyện ở nhà thì sao ?"

Seulgi chợt nhớ ra là còn có một chuyện đáng quan tâm hơn nữa đó là gia đình của Joohyun. Chị ấy thật sự đã có cách giải quyết hay sao ?

"Ummm... chuyện này thì phải nói trực tiếp chứ biết làm sao. Chị cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi"

Nói rồi Joohyun với tay lấy điện bấm số của bố. Một tiếng tít bên kia đầu dây cũng đủ làm chị sợ đến tột độ. Thấy chị run nhẹ, Seulgi liền bắt lấy tay chị, xoa nhẹ trên mu bàn tay như một lời an ủi. Cái cách mà Seulgi an ủi chị trước giờ vẫn là như vậy, vẫn dịu dàng mà thật bình yên. Joohyun nhìn người đối diện, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng sáng ngời, có Seulgi ở đây rồi dù có chuyện gì cũng sẽ cùng Seulgi vượt qua, sẽ cùng cố gắng không buông tay nhau nữa.

Bỗng một tiếng nói phát ra từ loa điện thoại

"Bố đây"

"Bố ... con có chuyện muốn nói"

Joohyun bật loa ngoài, cho cả Seulgi cùng nghe, như vậy em ấy sẽ hiểu rõ câu chuyện hơn thay vì chị kể lại.

"Con nói đi, con gái của bố cần gì à ?"

"Không phải, con muốn nói về chuyện .... tình cảm."

"Sao nào ? Joohyun của bố hẹn hò với chàng nào rồi đúng không ?"

"Không ạ, vẫn là.... Seulgi thôi. Con không muốn chuyện này cứ mãi khó xử như vậy nữa. Con lớn rồi con có thể tự quyết định cuộc sống của con. Bố đừng trách con có được không ?"

"Được thôi...." - nói đến đó ông lại ngập ngừng.
Làm cho Joohyun tưởng rằng đã được đồng ý thì ông lại tiếp tục nói. Một câu nói vô cùng bất an.

"Con bé đó có ở đấy không ? Bố muốn nói chuyện với nó"

Joohyun bắt đầu cảm thấy một điều gì đó vô cùng lo sợ đang phập phồng trong lòng ngực. Chị sợ bố sẽ nói gì đó với Seulgi, ông ấy sẽ làm gì được chứ ?

Seulgi nhìn chị tỏ vẻ e dè. Rồi cũng tiếp chuyện

"Dạ cháu chào bác ạ "

"Cô là người mà Joohyun nhà tôi đã nói đấy à."

"Dạ vâng thưa bác"

"Cô yêu con gái tôi bao lâu rồi ?"

"Dạ.....bọn cháu yêu nhau 10 năm rồi ạ"

"Cái gì ? 10 năm á ? Thảo nào Joohyun nhà tôi lại thay đổi nhiều như thế"

"Bác nói vậy là sao ạ ?"

Seulgi thừa biết ông ấy đang muốn nhắm đến điều gì. Joohyun thay đổi sao ? Ý ông ấy chả khác nào vì yêu Seulgi mà khiến Joohyun cãi cha mẹ như vậy. Thật không thể chịu nổi mà. Seulgi hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh khi nghe ông ấy nói thêm một câu xoáy sâu vào nỗi đắn đo của em.

"Con gái với con gái... hừm... cô có chắc sẽ luôn có được tình cảm của con bé như bây giờ không ? "

"Bố à...."

Joohyun vội lên tiếng, nhưng đúng lúc Seulgi liền nắm lấy tay chị lại, giữ chị phải thật bình tĩnh trước những câu từ đả kích như vậy.

"Nếu bác nói vậy thì cháu cũng không muốn giấu nữa. Thật ra đối với cháu không quan trọng về giới tính, nếu Joohyun yêu cháu thì điều đó sẽ không phải vấn đề. Có hay không chuyện cùng nhau đi hết quãng đời còn lại thì đương nhiên cháu không dám chắc chắn điều gì bởi cuộc sống rất khó nói trước, nhưng ! Cháu nhất định sẽ không buông tay Joohyun, dù cho cô ấy có như thế nào với cháu cũng không sao, cháu một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm đến cùng, và giờ cháu quyết định chăm sóc con gái của bác thì cháu sẽ không để bất cứ  ai làm tổn thương cô ấy cả."

Seulgi cứ mãi miết nói hết những gì trong lòng mình để bày tỏ rằng tình yêu em ấy dành cho Joohyun dù trời có sập đi chăng nữa thì em ấy vẫn sẽ bên cạnh chị.

Em cũng không biết rằng từng lời em nói ra đều rất chân thành đến nỗi người bên cạnh cũng đã say mê nhìn ngắm em. Bae Joohyun đó là đang rất chăm chú nghe từng câu từng chữ mà em nói. Những lời dù chẳng hoa mĩ cũng chẳng tâng bốc, tất cả chỉ đơn giản là chân thành, là tình yêu. Khi Seulgi nói về tình yêu của cuộc đời em ấy chị nhìn thấy trong đôi mắt ấy một tia hạnh phúc lấp lánh, một nỗi khát khao cháy bỏng với tình yêu. Khi nghe được những gì Seulgi nói chị mới hiểu ra rằng, Seulgi ấy chính là tình đầu của chị, và chị cũng chỉ muốn mối tình đi cùng chị đến cuối con đường vẫn sẽ là con người này. Và chị cũng nhận ra rằng chỉ có Seulgi là cam tâm tình nguyện ở lại bên chị mọi lúc mà thôi

Seulgi nói rồi liền nghe một tiếng tít, bên đầu dây bên kia tắt ngang không hề muốn nghe nữa. Khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng trên nét mặt của Joohyun vẫn có chút gì đó não nề lắm, có lẽ trên đời này muốn hiểu được nỗi lòng của Bae Joohyun chỉ có mỗi mình Seulgi mà thôi.
Em biết chị vẫn lo lắng nên đã kéo chị lại và ôm chị vào lòng, để chị rút mình vào lồng ngực mình, vỗ về tấm lưng mỏng manh gầy guộc ấy. Chị gầy đi nhiều quá. Nhìn mà không khỏi xót xa, Seulgi hôn nhẹ lên mái đầu chị. Rồi khẽ thì thầm.

"Đừng lo nữa, chuyện sau này ra sao thì cứ mặc kệ, bây giờ còn được ở bên nhau thì cứ vui vẻ trước đã. Em đã hứa sẽ bảo vệ Hyun rồi mà"

Tiếng Seulgi êm dịu bên tai, âm thanh trầm bổng khiến tâm hồn chị như được giải toả được phần nào. Là Seulgi đây sao ? Chị không phải mơ đấy chứ ? Có phải chị đã giữ được Seulgi ở lại rồi không ? Đến trong mơ Joohyun vẫn không thể tin rằng mình thật sự đã giữ được Seulgi. Và trong những cơn ác mộng của Seulgi, chị cũng đã nghe thấy tên mình từ lời gọi tha thiết của em ấy.

Chị không sai khi che giấu bí mật với Seulgi. Nhưng chị sai vì đã để Seulgi đau lòng đến ám ảnh. Liệu bây giờ bù đắp có kịp không ?

"Em không giận chị chứ ?"

"Giận chứ."

"Gì ?? "

Đang ở trong lòng mà nghe được câu trả lời đó Joohyun cũng không khỏi ngạc nhiên mà đẩy Seulgi rời khỏi mình.
Nhưng cưỡng lại được sự đáng yêu đó hay sao. Seulgi lại kéo chị mà ôm ấp mà che chỡ.

"Giận vì Joohyun đau lòng một mình. Giận vì Joohyun muốn tốt cho em, giận vì chị luôn sợ em tổn thương. Tại sao vậy hả ? Sao không nghĩ cho bản thân mình ?"

"....."

"Sau này, nếu muốn em không đau lòng thì phải đối xử tốt với Bae Joohyun có hiểu chưa."

Joohyun khẽ ngước nhìn người trước mặt, em ấy sao lại xinh đẹp như vậy chứ. Sao Kang Seulgi lại làm chị yêu nhiều như vậy hay thế. Phải chẳng hình ảnh của con người này đã ăn sâu vào tâm trí chị rồi, dù muốn cũng không thể thoát khỏi sự u mê của tình yêu này.

Rướn người lên khẽ hôn vào môi em một cái nhẹ. Bae Joohyun cuối cùng cũng cảm nhận được giá trị của những nụ hôn rồi. Ngọt ngào tê dại mà quý báu đến nhường nào.

"Hyun ! Ai cho chị hôn em"

"Ai bảo em là người yêu chị làm gì"

"Vậy người yêu của em ơi"

"Dae Unnie !"

"Em đói rồi chúng ta cùng ăn đi"

"Gương mặt này là gì hả ? Kang Seulgi em không được lại gần chị"

"Thôi mà Hyun... cho em đi mà..."

"Không cho mà..."

"Năn nỉ mà em muốn Hyun ...."

Ngăn Seulgi đau lòng thì dễ, chứ ngăn làm sao được con gấu đói đang thèm "ăn" được chứ

.
.
.
.
"Yahhh yahhh hai cái người đó giận thì thôi, đến khi vui vẻ rồi là cái nhà này không được yên tĩnh mà"

Là Park Sooyoung, em ấy đang ngồi ăn quýt xem tivi ở sofa và lãi nhãi khi nghe những tiếng động lạ lúc giữa trưa phát ra từ phòng của đôi tình nhân yêu nhau 10 năm mà tưởng đâu mới cưới ấy.

"Thật là biết làm người ta tủi thân mà. "

"Yahhh Kim Yerim em đâu rồi ra nói chuyện tí cho đỡ chán đi"

Yerim và Seungwan có lẽ là những người đáng khen nhất trong chuyện lần này nhỉ. Tất cả đều nhờ hai người họ giúp đỡ mà những người yêu nhau mới trở về với nhau được. Nhưng chắc cũng là hai con người cô đơn nhất trong cái nhà này.

Seungwan đứng ở ban công nhìn ngắm xa xa những toàn cao óc chọc trời và cả sự tấp nập của Seoul hoa lệ. Ánh mắt ấy như đang chất chứa thứ gì đó, rất âu sầu. Cô đơn trong chính tình cảm của mình là một điều cực kì tàn nhẫn.

Từ đâu đó Yerim cũng đến đứng cạnh và cũng không nói gì. Lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh.

"Thời tiết hôm nay đẹp thật." - Seungwan lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đau lòng.

"Um giống như trong lòng vậy."

"Thiết nghĩ.... đến bao giờ chúng ta mới có được hạnh phúc nhỉ ?"

"Có rồi ấy chứ. Chẳng phải điều hạnh phúc nhất là nhìn người mình yêu hạnh phúc hay sao ?"

"Ngốc à, em lừa ai cũng được nhưng không thể lừa bản thân em đâu. "

"Vậy thì đã sao ? Biết rõ là không thể có được, vậy thì cứ gạt bỏ sang một bên không phải là rất thoải mái rồi à."

"Em mạnh mẽ hơn chị nghĩ đó cô bé"

"Ai biểu chúng ta yêu sai thời điểm làm gì."

Chuyện của những người cô đơn luôn là một dấu chấm lững chẳng biết bao giờ mới có một kết thúc hoàn hảo cho sự hy sinh ấy. Yêu thật lòng là một chuyện nhưng sai người sai cả thời điểm thì dù tình yêu có to bằng trời cũng chỉ là hư không mà thôi.

Giữ hay không giữ đều không quan trọng, nếu người ta thương mình người ta sẽ tự biết cách tìm về. Quan trọng là có đủ kiên nhẫn đợi, để lại nghe được một tiếng "tôi yêu em" hay không thôi.

"Yahhh Kang Seulgi mùa dâu đang đến đấy "

Bae Joohyun từ ngày yêu Kang Seulgi cũng đã rất biết cách làm mọi người xung bàng hoàng ấy nhỉ.

END.

___________

Truyện kết thúc rồi và đây là vài lời mình muốn gửi đến những người đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình.

Cảm ơn mọi người vì đã ở lại đây, đồng hành cùng mình. Truyện có thể đi hơi chậm ở một đoạn và lại quá nhanh ở một đoạn khác nên mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn vì luôn bình chọn và cmt cho mình thêm động lực.

Và ....

Cũng xin lỗi, vì đã để một "Elle est mon amour" quá bi thương từ đầu đến cuối như vậy.
Xin lỗi vì mình không giải quyết được kỹ càng những mâu thuẫn trong truyện mà mình đã tạo ra.
Và cuối cùng là nếu mình không bám sát được tính cách của Seulgi và Irene thì hãy xem như đây là một khuyết điểm vậy, là mình chưa thực sự hiểu được người mà mình yêu thương rất nhiều. Mình sẽ dành thời gian để hiểu hơn về động lực của mình.

Có lẽ sau "Elle est mon amour" mình sẽ không đăng thêm truyện mới nữa. Tạm thời mình sẽ ngưng lại đam mê này, đến khi nào mình suy nghĩ vấn đề thiết thực hơn và biết cách diễn đạt suy nghĩ tốt hơn mình sẽ trở lại.

Cảm ơn mọi người rất nhiều. 😊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro