Cách vách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là đóa hoa tinh khiết mà cả đời tôi nhìn ngắm. Tôi là kẻ hèn nhát cả đời chẳng dám chạm đến em

Em không thuộc về nơi này, em thuộc về trời xanh cùng những đám mây kia.
Có lẽ đây là kết thúc tốt đẹp cho em, trở về chính nơi em thuộc về.

--------
"Em là bad girl, thích đi chơi khuya
Em thích bay lắc, người toàn hơi bia."

Tiếng nhạc xập xình từ cách vách vọng đến, tôi đóng cuốn sách đang đọc dang dở, khẽ thở dài ngả người vào lưng ghế hưởng thụ làn gió xuân mát lành, tự an ủi lòng có lẽ hôm nay chẳng phải là ngày thích hợp để đọc sách rồi. Hồi đó tôi và thằng bạn từng cãi nhau chí chóe chỉ vì cứ nó mở bài này và lúc đó tôi cảm thấy thật chói tai biết bao, vậy mà giờ đây tôi lại ngồi lắng nghe, lâu lâu lại lắc lư theo điệu nhạc. Hầu như ngày nào nhạc cũng phát nên tôi cũng dần quen, tôi nghĩ chắc người bên kia vẫn chưa biết cái vách ngăn rất mỏng.

Hàng xóm kế bên toàn là mấy người "hách dịch", đó là điều tôi biết được qua mấy lời mắng của nội, vốn cả hai gia đình vốn ganh ghét nhau, nhà tôi chẳng đời nào chịu nói cái tính cách của bọn họ, giống như cái loa to đùng bị hỏng âm thanh. Họ ồn ào, phiền toái, cách nói chuyện với người khác thì lúc nào cũng như đang quát vào mặt đối phương, những cuộc cãi vã của bên họ cũng ầm ỹ không kém. Tôi cứ tưởng họ sẽ nép mình vào căn xóm nhỏ chẳng giao thiệp với ai, ấy thế mà lâu lâu vẫn có người qua nhà họ trò chuyện rôm rả, có lẽ như cô Văn tôi từng nói " Trong mắt các em, bạn đó có hàng chục hàng trăm khuyết điểm nhưng trong mắt của người nào đấy họ sẽ toàn ưu điểm."

Nhà đó có 6 người từ cả ba thế hệ trong đó 2 đứa cháu đứa nhỏ 6 tuổi đứa lớn bằng tuổi tôi tên Linh.

Khác với 5 người ồn ào trong gia đình, Linh có phần trầm lặng, kì lạ hơn hẳn. Đã có đôi lần tôi giật bắn mình khi thấy cô nàng ngồi tròng trành trên mái hiên ban công, ánh mắt dõi theo bầu trời xanh ngút ngàn cùng những đám mây bồng bềnh, rồi lại luyến tiếc khi chúng bị gió cuốn đi, dáng người Linh khá nhỏ thậm chí là ốm yếu, điều đó lại càng khiến hình ảnh cô nàng vừa huyễn hoặc mà lại tinh khôi.

Có lẽ xuất phát từ tò mò nên tôi đã bắt đầu quan sát Linh, tôi muốn biết trong đôi mắt u sầu kia chứa đựng những điều gì, muốn biết tại sao dáng vẻ ấy lại bi đát thế khi những đám mây rời xa. Bất chấp tất cả nỗ lực, tôi vẫn chẳng nhìn thấu được gì. Tôi đã từng nghe đâu đó câu nói "Âm nhạc thể hiện tâm hồn con người", nó khá đúng với tôi nhưng khi  áp dụng với Linh điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Tôi thường ngồi ở ban công hàng giờ đồng hồ chỉ để lắng tai nghe thứ âm nhạc gì đang vang lên, nhưng buồn cười thay có ngày tôi đã nghe được ba, bốn thể loại nhạc. Khi đang thưởng thức tiếng nhạc Trịnh Công Sơn vang lên tha thiết thì bất chợt lại thành tiếng nhạc remix chói tai. Thế mà lâu dần tôi lại quen với điều đó, sự tò mò vì không biết thứ gì sẽ phát tiếp theo khiến tôi phải ngồi lại nghe tận khi bên kia rời đi.
Ngày đó như thói quen bao ngày, tôi lười nhác ngồi nơi ban công chờ đợi những bản nhạc được cất lên. Lúc sau tôi bất chợt nhận ra khác lạ, thứ bất ngờ mà khiến tôi vui sướng đến mừng nhảy cẫng lên. Suốt mấy tiếng chỉ toàn những tiếng nhạc thê lương vang lên len lói trong đó là tiếng hát héo khô chẳng đúng nhịp nào. Tôi nhớ mình đã cười tủm tỉm cả ngày, vì cuối cùng tôi cũng biết được lúc ấy cô nàng đã buồn thảm đến mức nào. Tôi không phải kẻ tồi vui vẻ trên niềm đau người khác chỉ là trong vô thức tôi đã hạnh phúc vì đã hiểu chút gì đó về cô nàng.

Tôi và Linh học cùng trường, cùng khối chỉ có khác lớp. Cô nàng theo lớp C nơi lưu trú của những con người mộng mơ. Ở trường so với nhà cô nàng lại càng khó hiểu hơn, tôi từng đi hỏi bạn bè về cô ấy nhưng kể cả là bạn cùng lớp cũng chẳng ai dám chắc cô nàng có tính cách thế nào. Tôi thầm nghĩ Linh như người đấu sĩ đang mang bộ giáp sắt kín kẽ để chẳng ai tổn thương được nhưng đằng sau bộ giáp đấy lại là cơ thể bằng da bằng thịt có thể bị tổn thương, cũng có bị chết.

Có lẽ tôi sẽ mãi mãi chẳng hiểu được, cho đến ngày kia...

Như thường lệ tôi tựa lưng lên chiếc ghế nhựa thầm cảm thán bầu trời hôm nay thật kỳ lạ, nó mang màu hồng như một chiếc kẹo bông gòn mềm mại, trong lòng chờ đợi bản nhạc bất chợt được phát lên, nhưng trái với sự chờ đợi của tôi, thay vì tiếng nhạc tôi lại nghe thấy tiếng đỗ vỡ của ly chén, thậm chí là tiếng gào thét đỗ vỡ của một tâm hồn.

Thanh âm to đến nỗi dù cách một bức tường tôi vẫn cảm thấy tai đau âm ỉ. Lúc sau tiếng bức chân như bay, phút chốc Linh đã tới chỗ mái hiên quen thuộc, khác với thường ngày cô nàng đã nhảy thẳng xuống không một chút do dự.
Nhanh tới nỗi tôi chẳng kịp phản ứng, thứ duy nhất tôi nhìn thấy là khuôn mặt cô nàng nhìn tôi cười nhạt, rồi lại nằm im trên nền nhà.

Tôi nhớ mình đã liều mạng chạy xuống, giữa tiếng gào tuyệt vọng của nhà bên cô nàng vẫn nằm đó tựa như thiên thần đang say giấc nồng. Tay tôi run run muốn chạm vào nhưng lại thôi, đến phút cuối tôi vẫn rất sợ sẽ làm bẩn đóa hoa trắng, tôi đứng mãi khi người lớn đến vào ôm cô đi cấp cứu.

Tôi đã quá hèn nhát, tôi đã có cơ hội để cứu cô nàng nhưng tôi lại sợ mình sẽ phát hiện hóa ra bên trong bông hoa đấy là tiểu tinh linh đang cô đơn, tuyệt vọng.
Có lẽ cái chết là cách duy nhất để vẻ đẹp vĩnh hằng được trường tồn mãi mãi, cô thuộc về trời mây kia chứ không phải trần gian phù phiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro