Chương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng gì trong gió, là một loại giọng nói êm dịu và vô cùng nhẹ nhàng. Khiến Thành Đạt có chút run mình vì bất ngờ, tiếng sắp nói ra cũng nghẹn lại nơi cổ họng. 

Xuân Bách đi đến với hai chai nước trên tay, một đưa cho Chiến, còn một lại cho cậu. Anh vẫn như thế, nụ cười ấy vẫn như nắng hồng, như rằng ganh đua với mặt trời đang trên cao ấy.

"Anh không uống sao?"

"Không, anh không"

Anh lắc đầu, vẫn như thế, nụ cười vẫn rạng rỡ chẳng tắt ngỏm bao giờ. Xuân Bách thở nhẹ ra hơi dài mệt mỏi, Sài Gòn năm nay êm ái quá, chẳng có gì khiến anh muộn phiền lắm, chỉ là có gì đang trống trãi quá đi.

Xuân Bách không biết, lại càng chẳng muốn tìm hiểu điều đang đánh mất là gì, anh chỉ nghĩ mình cần chiến thắng, cần cúp, cần đồng đội, cần gia đình, cần tất thảy những điều cơ bản nhất. Nhưng chẳng hiểu lòng anh cứ nhoi nhói mỗi khi Thành Đạt quay sang hỏi anh dăm ba câu chuyện.

Là có tình cảm? Xuân Bách nheo nheo mắt, cố gắng không muốn nghĩ vậy, anh chỉ mong mình đừng tìm đến cái ấy, chỉ mong mình sẽ xem Thành Đạt là em trai, là đồng đội thôi.

"Anh nghĩ gì vậy"

Chiến hỏi, gã để ý tự nãy rồi, Bách rõ ràng có vấn đề, cứ im lặng rồi nhìn vào vô định trống rỗng.

"À...Không có gì đâu!"

"Áp lực hả?"

"Đâu...đâu có! Không áp lực mà"

Anh lắc đầu chối bỏ, rồi thở hơi dài phiền muộn. Sắp tới là đấu trên sân khấu rồi, dù có là vua, là thần thánh đi nữa, vẫn sẽ là có sợ sệt.

Thành Đạt vẫn chẳng nói gì, cậu kiệm lời như thường nhật và Xuân Bách hẫn nhịp vì điều đó. Cậu không biết được tình cảm của anh, cũng tốt, dù sao không biết là ổn rồi. Anh muốn giấu mãi, mãi mãi chôn vùi vào tận cõi lòng mình. In hằn khắc chữ "Đừng yêu".

"Anh đi chút"

"Em đi cùng"

Cậu nắm lấy tay anh, mắt nghiêm nghị.

"Không cần đâu"

"Anh sẽ hút thuốc, không tốt"

Gã nhìn thấy thái độ hai kẻ kia vô cùng buồn cười, tức một điều không dám lên thành tiếng. Xuân Bách thì muốn đi, Thành Đạt thì nắm chặt tay áo níu kéo lại.

Cứ như vậy, cho đến khi anh mặc kệ cậu mà rời nhanh bước chân, Thành Đạt chán ngán nhìn anh trai cứng đầu, khẽ nghiến răng ken két.

"Anh đừng có hút thuốc đó!"

"Anh không hút, không hút"

Xuân Bách cứ vậy tiến càng ngày càng nhanh, rút từ túi áo khoác ra gói thuốc nhăn nhúm. Tấp vào con hẻm nhỏ sâu trong góc phố.

"Lần cuối thôi"

Điếu thuốc châm lên, lửa phập phồng đỏ hồng, mùi khói thuốc đắng đến khó chịu, như đang ngặm vỏ tắc. Anh vẫn không  hề buông ra, chỉ thấy khoé mắt đã đỏ hoe và rơm rớm nước mắt lăn dài hai gò má.

Nhả ra làn khói trắng đục dày đặc, Xuân Bách chỉ biết cười ngặt nghẽo.

"Vốn dĩ...không nên rồi"

Lại châm điếu thuốc vào miệng, mùi đắng đến phát nghiện, nhưng không phải loại thơm tho gì cho cam, chỉ là làm trôi đi mùi nước mắt.

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro