All moments will become memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đặt chân lên mảnh đất Indonesia - nơi cách họ hơn bảy ngàn dặm, Harry Potter đã phải lập một danh sách dài liệt kê những địa điểm phù hợp với sở thích của Draco Malfoy. Cả hai đã phân vân trước sự yên bình của nước Ý với hồ Como xuất phát từ Milan đi về phía Bắc hay bờ biển Amalfi thuộc vịnh Salerno, nét xanh ngọc của quần đảo Polynesia ở Nam Thái Bình Dương gần như trở thành lựa chọn chính thức của họ. 

Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh về nét đẹp hoang sơ tại ngọn núi Bromo mù sương, cách ánh sáng đổ xuống khi ngắm nhìn dòng nước chảy xiết tại thác Madakaripura, Kawah Ijen huyền ảo với sắc xanh được bao phủ bởi những làn khói trắng, Harry và Malfoy đều biết họ thật sự thuộc về nơi này.

Ngay khi kết thúc chuyến bay 16 tiếng từ London đến Bali, nơi đây đón chào họ bằng những cơn gió nhẹ cùng cái nắng không quá gay gắt của tháng 9. Mong rằng thời tiết trên núi cũng sẽ dễ chịu như thế. 

Harry cười nhẹ nhớ về việc Draco đã cằn nhằn như thế nào khi phải bay một chặng đường dài đầy mệt mỏi dù đó là một phần trong kế hoạch trải nghiệm của họ. Không đũa phép - không phép thuật - không độn thổ.

“Mày sẽ thích nó cho mà xem.” Draco nhướn mày nhìn nụ cười đầy tự mãn của Harry, có vẻ như người thiếu niên mắt xanh đã tốn không ít công sức cho lần này. 

‘Tách' 

Âm thanh chụp ảnh vang lên. Simon Lerjean đứng cách họ bốn bước chân, chiếc máy ảnh Nikon được đặt trên tầm mắt để lưu lại những kỷ niệm của hai người. Draco nhìn thấy anh ta tại một trang web của Muggle phỏng vấn những nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới và ngay lập tức bảo Harry liên hệ người nọ, cậu thích sự chân thật trong từng bức ảnh của Simon.

Theo lịch trình, bọn họ sẽ nghỉ ngơi và tận hưởng tại Bali một ngày trước khi di chuyển đến Đông Java.

Sau khi đổi sang trang phục thoải mái hơn để ngủ, Draco leo vào góc trong của giường, mắt cậu gần như híp lại thành đường chỉ vì mỏi mệt, mặc kệ vài lọn tóc vàng không nằm theo nếp. Harry đang bận rộn sắp xếp lại đồ, chọn trang phục mà cả hai sẽ mặc vào ngày mai để treo lên tủ. 

Xong việc, Harry cũng thay đồ ngủ và ngồi xuống giường, tay vén nhẹ những sợi tóc phủ xuống gò má của người anh yêu.

"Mệt lắm hả?" Harry hỏi.

"Một chút, mày biết tao không quen phương tiện giao thông của Muggle mà. Mai sẽ ổn thôi."

"Ừ vì sắp tới mình sẽ chỉ đi bộ." Harry cười khúc khích. Một hành trình dài đang đợi bọn họ, đi bộ và leo núi.

"Hồi hộp nữa, mẹ nó tao hồi hộp chết đi được," Đôi mắt xám xanh nhìn chăm chú vào gương mặt của Harry cùng khóe miệng nhếch lên, Harry đáp lời: "Ừ, tao cũng hồi hộp chết đi được."

[...]

Dừng chân tại Cemoro Lawang lúc tối muộn sau khi tạm biệt một Bali đầy sinh động cùng người dân thân thiện, cả ba nghỉ ngơi một lúc tại nơi đây trước khi bắt đầu hành trình đến điểm ngắm núi Bromo để kịp đón bình minh. 

Đi một đoạn về hướng Bromo bằng xe jeep rồi tiếp tục đi bằng đường bộ, cái lạnh của nơi đây thấm dần qua từng lớp áo khoác. Thời tiết ngày càng se lạnh khi về đêm, may mắn khi cả Harry lẫn Draco đều có thể lực tốt cho chuyến đi lần này. 

Dưới sự trợ giúp của Simon - người đã chụp cho ba đến bốn cặp đôi tại nơi đây, con đường họ di chuyển không quá khó khăn như trong tưởng tượng. 

Trong suốt chặng đường đi bộ đến điểm ngắm núi Bromo, dù lạnh cóng và tối đen nhưng Simon không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào cho việc bắt trọn từng khoảnh khắc của hai người họ. Cách Harry ôm Draco vào lòng mình mong xua đi phần nào hơi lạnh, thỉnh thoảng cả hai sẽ chụm đầu vào nhau thủ thỉ khi thở ra làn khói nhè nhẹ, cái đánh giỡn của Draco lên vai Harry, tiếng cười vui vẻ của cả hai làm nổi bật gò má ửng đỏ do thời tiết khi lắng nghe những câu chuyện được kể từ Simon. 

Khoảng gần bốn giờ họ cũng đã đến được nơi mình cần, Harry và Draco đan tay vào nhau, ngắm nhìn một bầu trời đầy sao. Cầm trên tay cốc cacao nóng, cả bọn cùng đón chờ những tia sáng đầu ngày. 

Khi nắng sớm dần lên, Draco thu vào tầm mắt một Bromo lấp ló qua lớp mây cùng sương trông hùng vĩ đến lạ. Nhà Malfoy luôn có những dịp du lịch với nhau ở vùng trời Âu, đây cũng chẳng phải lần đầu Draco nhìn thấy thiên nhiên đẹp đẽ như thế. Nhưng có cảm giác thật đặc biệt khi đặt chân đến vùng đất này, Draco dường như ngưng thở một giây khi ngắm nhìn quang cảnh nơi đây lúc bình minh đến.

Nền trời chuyển từ vàng nhạt pha lẫn xanh sang sắc cam sáng rực phía chân trời.

Bàn tay của cả hai vẫn đan vào nhau, cái vuốt nhẹ từ Harry lên ngón tay Draco cũng đủ để thể hiện cảm xúc của họ. Gần như không thể kìm chế được sự dâng trào của hạnh phúc, Draco nhướn người đặt môi mình lên môi Harry, anh cũng nhanh chóng đặt tay lên gáy người mình yêu để đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu.

Tiếp tục cuộc hành trình qua những cung đường đèo dốc xuống phía sa mạc cát đen để ngắm Bromo ở một góc nhìn rõ hơn. Được dịp sương mù tan sớm và ít khói bụi nên núi Bromo dần hiện ra trọn vẹn trước mặt giữa không gian mênh mông của sa mạc.

Cả hai cùng nhau bước song song để đi dạo dưới chân núi, dành thời gian cho việc ngắm nhìn những dãy núi lớn tựa như bao bọc lấy nơi này.

Việc leo lên đỉnh Bromo không nằm trong lịch trình, ngay cả khi cảnh quan nơi ấy được bảo rằng rất đẹp thì Draco lẫn Harry cũng không thích thú gì việc phải hít mùi lưu huỳnh tận hai lần trong chuyến đi. Cả bọn quyết định chỉ cần ngắm Bromo với tầm nhìn thế này là đủ.

Simon đứng phía sau, nheo mắt phải để nhìn hai người họ xuất hiện trong ống kính. Một cặp đôi đầy thú vị và tuyệt đẹp. Nét đẹp trong mắt người nhiếp ảnh chưa bao giờ là vẻ đẹp thuần tuý từ bề ngoài mà đến từ cách họ cảm nhận về câu chuyện tình yêu, cảm xúc và phong cách sống của mỗi cặp đôi. Và Simon tin chắc rằng, Harry và Draco chính là cặp đôi đặc biệt nhất mà anh ta từng đồng hành cùng.

Kết thúc điểm đến tại Bromo, từ dưới chân núi đi bộ tiếp khoảng nửa tiếng, âm thanh thác chảy lớn dần trong sự thay đổi của cảnh quan thiên nhiên. Trong suốt đoạn đường di chuyển đến thác, cả hai người họ say mê với mọi cảnh vật xung quanh. Bởi lẽ tại đây còn vẹn nguyên hơi thở hoang sơ của núi rừng từ những tán cây xanh mát và vách đá phủ đầy rêu. Thác Madakaripura hiện ra trước mắt họ với làn nước trong vắt, đổ xuống không ngừng từ đỉnh núi. May mắn vì lượng du khách không quá đông đúc để cả hai có thể cảm nhận trọn vẹn bầu không khí, Harry thầm cảm ơn Simon đã đưa cho họ lời khuyên khi chọn tháng 9 là thời điểm bắt đầu cuộc hành trình.

Ngay tại giây phút này, Harry Potter không còn là người luôn mang trong mình trách nhiệm to lớn về an nguy của giới phù thủy sau đó lại phải đương đầu với vô vàn nguy hiểm trong vai trò Thần Sáng, Draco Malfoy cũng chẳng còn là một cựu Tử thần Thực tử luôn sám hối về những tội lỗi trong quá khứ.

Draco chớp mi để ngăn lại ánh nước dâng lên trong đôi mắt và để bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực. Cậu sẽ không khóc, ít nhất là lúc này. 

"Hãy để nơi đây là không gian riêng của tao và mày." Harry thủ thỉ, đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn Draco bằng cả sự dịu dàng và thương mến.

Vén những lọn tóc của mình qua sau tai, Draco nâng nhẹ bàn tay của Harry rồi đặt lên đó một nụ hôn gần như thành kính.

Khi lượng khách đến đây thưa dần cho đến lúc chỉ còn lại ba người họ, Draco và Harry đã thay bộ đồ thuận tiện cho việc di chuyển sang trang phục trang trọng hơn. Đều được may đo từ vải Holland & Sherry, Harry Potter khoác lên mình bộ suit xanh navy kèm nơ, bàn tay luôn xoa lấy nhau trong sự hồi hộp. Draco Malfoy bước đến trong trang phục tuxedo trắng, ve áo làm từ vải lụa Satin bóng nhẹ và một chiếc nơ đen cùng kiểu dáng. 

Draco chạm nhẹ vào vai người trước mặt, Harry xoay người lại để nhìn thấy trọn vẹn Draco và không thể rời mắt khỏi hình ảnh một Draco Malfoy lộng lẫy như thế nào trong lễ phục trang trọng. 

“Em cứ như tia sáng đầu tiên của ngày vậy.” Lời nói được thốt ra trước khi Harry kịp định hình mình đang nói gì và nhận lại một nụ cười nhẹ nhõm từ Draco, “Anh cũng thế.”

Harry đã từng nhìn thấy vẻ đẹp này của Draco tại Yule Ball vào năm thứ tư. Khi ấy dù Draco đối với anh vẫn là thằng khốn đầy kiêu ngạo và trẻ con nhưng Harry đã cho phép bản thân nhìn chăm chú vào Draco tại bữa tiệc.

[...]

Sau khi làm chứng cho Draco Malfoy tại tòa án, cả hai bọn họ đã có một khoảng thời gian dài không gặp lại nhau cho đến khi Harry phải nhập viện tại bệnh viện thánh Mungo. Một lần nữa, hình ảnh lương y Draco Malfoy với áo blouse gần như biến Draco trong trang phục trắng trở thành chấp niệm cả đời của Harry.

Mối quan hệ của cả hai dần thân thiết hơn đi đôi với số lần Harry nhập viện nhiều hơn. Harry ngày càng mong chờ những buổi trò chuyện cùng Draco, anh thích sự mâu thuẫn đầy thú vị ở con người tóc vàng ấy. Dù rằng thỉnh thoảng bọn họ sẽ cãi nhau đến mức chẳng thèm nhìn mặt đối phương, họ đều biết có điều gì đó đang thay đổi trong mối quan hệ này. Cho đến một thời điểm nhất định, Draco Malfoy chẳng thể kìm chế nổi lửa giận đang bùng lên trong tâm trí, mặc kệ vị thế hiện tại của bản thân chỉ thẳng tay vào cấp trên của Harry Potter mà mắng ngay tại phòng bệnh.

“Nếu Bộ định đào tạo Chúa cứu thế vĩ đại Harry Potter thành một tấm khiên nhằm đỡ hết tất cả thương tích hộ các người, tôi xin chúc mừng rằng các vị đây đã có một kế hoạch vô cùng xuất sắc và đáng khen ngợi.” 

Harry nhớ về cái nhếch môi đầy mỉa mai của người nọ vào ngày hôm ấy, đó là lúc mà Harry muốn dành trọn cả đời mình cho thiếu niên tóc bạch kim. Draco và Harry dần thay đổi từ việc ngồi cạnh nhau trên ghế sopha sang ngủ chung trên một chiếc giường tại căn hộ của Harry.

Cách đây khoảng năm tháng, khi Harry Potter vừa nhận chức Trưởng văn phòng Thần Sáng, buổi cầu hôn được diễn ra khi cả hai ngồi trước ban công ngắm trời sao. Khi Draco vừa chỉ cho Harry về hình dạng của chòm sao Thiên Long trên bầu trời trong lúc cố lờ đi dáng vẻ bồn chồn có phần dễ thương của Harry, một ánh sáng lấp lánh hơn cả những vì sao hiện ra trước mặt Draco. Chiếc nhẫn xuất hiện trước đôi mắt xanh xám cùng chất giọng run run của Harry: “Tao không định cầu hôn mày lúc này, tao đã đặt bàn, chuẩn bị cả hoa và nến. Chỉ là không khí khi nãy quá đỗi bình yên và hạnh phúc làm tao muốn cưới mày liền chết đi được.”

Draco Malfoy chớp mi, không định cất lời liền vì cậu biết rằng sự nghẹn ngào sẽ làm giọng cậu lạc đi mất. Đưa bàn tay phải ra trước mặt, Harry liền hiểu ý mà đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út nơi tay phải rồi đưa cái còn lại cho Draco. Cậu cầm lấy bàn tay của Harry, hơi run run mà đeo cho Harry chiếc nhẫn giống hệt chiếc của cậu.

“Ừ"

[...]

Tiếng nước tại thác Madakaripura không ngừng vang lên, Harry nắm lấy đôi bàn tay thon dài của người trong lòng rồi đi đến gần thác nước hơn. 

Trên tay của cả hai đều cầm một tờ vow phủ kín chữ viết tay. Harry ho nhẹ để làm dịu giọng và để bản thân bình tĩnh lại một chút.

“Xin chào Draco Malfoy, người thương của Harry Potter.” Dừng một giây để ngắm nhìn đôi má rạng ánh hồng của Draco.

“Anh biết em từ khi chúng ta chỉ mới mười một tuổi, khi chúng ta còn trẻ con và đầy khác biệt. Trong suốt những năm học tại Hogwarts, em luôn là một kẻ khó chịu và đáng ghét, chúng ta luôn đối đầu với nhau gay gắt đến mức anh tin rằng Harry Potter và Draco Malfoy sẽ thể chẳng bao giờ làm bạn.” Draco nghiêng nhẹ đầu chăm chú lắng nghe.

“Mọi chuyện dần tệ hơn vào những năm học cuối, khi anh có quá nhiều điều để quan tâm, để hối hận cùng nỗi đau về sự mất mát. Và đâu đó trong giấc mộng hằng đêm của anh chính là hình ảnh em cùng chiếc áo sơ mi nhuộm màu đỏ rực.” Giọng Harry lạc hẳn đi, Draco nâng chiếc mắt kính lên để lau những giọt lệ của Harry bằng chiếc khăn tay nhỏ.

“Khi mối quan hệ của chúng ta dần tốt hơn, em lại trở thành một nơi bình yên trong tim anh. Những lúc chúng ta bắt đầu trận quidditch riêng của hai đứa, anh như bị mê hoặc bởi nụ cười thoải mái của em. Anh cũng bắt đầu chia sẻ cho em những câu chuyện vốn luôn được giữ cho riêng mình. Anh chẳng thể dứt mình ra khỏi cái nhíu mày của em khi tức giận, chất giọng lè nhè của em khi kể về điều mà em ghét. Anh dần yêu cái cách em cố gắng gọi bạn anh bằng những cái tên và cả cách em thỉnh thoảng gọi anh là Potter bằng chất giọng mỉa mai mỗi khi em tức giận. Anh yêu cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng ngực khi ôm em vào lòng, vùi đầu vào tóc em trong căn phòng ngủ của hai chúng mình. Em thay đổi, anh thay đổi, anh và em đều tốt hơn theo từng ngày. Chúng ta vẫn có rất nhiều sự khác nhau nhưng đồng thời, chúng ta luôn cố gắng thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau. Khi em đeo lên tay chiếc nhẫn khắc tên anh, hãy luôn là người ngồi cùng anh trên chiếc sopha mỗi tối thứ sáu và trao anh nụ hôn buổi sáng mỗi khi ta thức dậy.” Mũi Harry đỏ bừng vì chẳng thể kìm được những dòng cảm xúc. Đôi mắt Draco cũng đỏ ửng cả lên khi phải liên tục lau đi những giọt nước mắt. Harry nắm lấy tay Draco, vuốt nhẹ để giúp thiếu niên tóc vàng bình tĩnh hơn.

“Harry, Harry Potter của riêng em. Có thể anh không biết nhưng một phần của những dòng chữ em ghi trên tờ giấy này cũng đã được tám năm.” Harry thở hắt ra khi nghe thấy điều đó.

“Em từng cầu nguyện hằng đêm liền, mong rằng em và anh sẽ có một xuất phát điểm nhẹ nhàng. Liệu chăng nếu như thế, Draco Malfoy sẽ có thể làm bạn được với Harry Potter không? Những em đoán điều đó cũng chẳng thể xảy ra, vì xuất phát điểm khác cũng không thể thay đổi việc em là một Malfoy. Em thà rằng mình cứ tiếp tục chán ghét anh, điều đó sẽ làm tim em đỡ nhói hơn phần nào, em cũng sẽ đỡ phải hối hận về những hành động của mình.” Một nụ cười mỉm khi Draco đọc lại những dòng chữ non nớt ấy. Harry cầm lấy khăn tay lau nhẹ lên mắt cậu trong khi tay của anh chẳng thể ngừng run rẩy.

"Anh là điểm thu hút trong tầm nhìn của em, luôn luôn là như thế. Khi anh đến tòa và làm chứng cho em, em lại dần ghét chính mình hơn khi tin chắc rằng bản thân chẳng thể nào để tâm trí thoát khỏi anh được nữa. Tim em như vỡ ra với việc thấy anh cứ phải đến bệnh viện cùng vô số vết thương, ngay cả khi đó là cơ hội duy nhất để em nhìn thấy anh một lần nữa. Và khi mối quan hệ của chúng ta dần thay đổi, đối với em điều ấy tựa như phép màu. Chúng ta gần như biết nhau nửa thời gian mà ta sống, từ năm chúng ta mười một tuổi. Liệu rằng Draco Malfoy có thể cùng Harry Potter đồng hành suốt chặng đường còn lại không? Em mong mình sẽ nhận được câu trả lời là có."

"Anh sẽ, chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau, yêu nhau, thuộc về nhau." 

"Em cũng sẽ luôn là người ngồi cạnh anh tại sopha mỗi tối thứ sáu, trao anh nụ hôn buổi sáng dù anh chưa đánh răng."

Và giờ thật tuyệt khi cả hai người họ chẳng thể ngăn nổi bất kỳ giọt lệ nào nữa của chính mình, để mặc những cảm xúc được dâng trào khỏi lồng ngực. 

Draco và Harry đeo nhẫn lên cho đối phương. Chẳng còn nhớ rõ ai là người bắt đầu nụ hôn trước mà cứ thế ghì chặt lấy nhau. 

[...]

Suốt dọc đường quay trở lại Cemoro Lawang để nghỉ ngơi, Draco cứ luôn khoe bàn tay đeo nhẫn trước máy ảnh cùng cái nhếch môi đầy kiêu ngạo. Thỉnh thoảng, người làm việc đó lại là Harry nhưng thay bằng nụ cười rạng rỡ. 

Simon cũng bật cười trước khoảnh khắc đầy đáng yêu ấy, nhớ lại việc mình đã gần như sắp khóc khi nghe hai người họ trao nhau lời thề.

Khi ánh nắng tắt dần thế chỗ cho màn đêm, Harry tỉnh giấc trước, đánh thức người vốn đã ngủ say trong lòng mình để tiếp tục chặng đường còn lại. 

"Hãy chắc chắn hai cậu đã mặc đủ đồ giữ ấm, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cùng một tinh thần thép nhé. Hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ nhiều thử thách đó, haha!" Giọng Simon cười giòn.

Ba người họ tạm biệt ngôi làng mộc mạc, đi xe hướng đến núi Ijen. Tầm khoảng nửa đêm, xe đã đến được Kawah Ijen nhưng lại quá tối để thấy được điều gì. 

Harry Potter đỡ Draco xuống xe rồi ôm chặt cậu vào lòng hòng xua đi cái lạnh đang vờn quanh hai người họ. 

"Bùa giữ ấm không?" Harry thì thầm vào tai Draco. Mắt xanh xám nhướn mày, "Không thèm."

"Nhưng anh sẽ lo chết mất nếu em ốm, nên là chịu đi nhé." Cơ thể Draco lẫn Harry dần cảm thấy ấm và thoải mái hơn. Còn Simon thì hơi thắc mắc khi thời tiết hôm nay bỗng đối xử với họ nhẹ nhàng đến lạ.

Ăn vài chiếc bánh quy lót bụng, vì không có ý định xem ngọn lửa xanh tại đỉnh núi mà chỉ muốn ngắm lòng Ijen với hồ axit nên khoảng ba giờ hơn cả ba mới bắt đầu xuất phát.

Nếu những phút đầu còn là sự hứng khởi với trải nghiệm leo núi thú vị thì toàn bộ khoảng thời gian còn lại Draco dành cho việc thở trong khó nhọc và lườm Harry. Harry cũng chỉ biết vuốt nhẹ lưng của thiếu niên tóc vàng để an ủi và động viên. Đoạn đường lên đỉnh Ijen dốc và dài đến mức cả hai tưởng chừng không thấy được đích đến. 

Thỉnh thoảng, bọn họ nhìn thấy một số người vác trên vai số lượng lớn sulfur (Simon bảo thế) đi ngang. Harry nghĩ rằng thật tuyệt khi họ có thể vận chuyển đồ vật nặng như thế nhưng vẫn di chuyển bình thường trên con đường này. Draco cũng nghĩ rằng điều đó thật tuyệt.

Hàng chục lần muốn bỏ cuộc với đôi chân rệu rã, từng thớ cơ run rẩy không ngừng trước áp lực thì bọn họ đã đến được đỉnh. 

Theo sự hướng dẫn của Simon, người nhiếp ảnh gia kiêm luôn vị trí hướng dẫn viên du lịch, Draco và Harry cẩn thận leo xuống miệng núi lửa. Lối đi gập ghềnh nhưng dễ thở hơn hẳn so với những con dốc mà họ vừa trải qua.

Trời đã sáng dần, khói lưu huỳnh vẫn còn khá dày đặc nhưng may mắn khi hướng khói không che mất màu xanh ngọc của hồ axit. 

Cả hai lặng ngắm khung cảnh trước mặt, cảm nhận điều mà chỉ thiên nhiên mới có thể mang lại. Đây như một món quà đặc biệt mà Draco lẫn Harry nhận được sau khi trải qua hàng giờ đồng hồ cho việc leo núi.

Simon hướng dẫn cả hai bước lên một mỏm đất nhô ra, quay lưng về phía anh ta để chụp một tấm hình. 

Và khi nhìn thấy bức ảnh ấy qua máy ảnh, Draco thể rằng nó sẽ được lồng khung kính to nhất để treo ngay phòng khách.

Harry muốn kéo Draco vào lòng để hôn, nhưng lượng khí lưu huỳnh nơi đây ngăn cản họ làm việc đó, thay vào đấy họ đan chặt tay và tựa đầu vào nhau. 

Hết.

_____

Jieli: Ban đầu mình định viết theo hướng hơi tiêu cực một xíu về lí do tại sao Harry & Draco lại chọn tổ chức một elopement wedding thay vì ceremony. Nhưng khi bắt tay vào thì mình lại không nỡ, truyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Harry và Draco đơn giản chỉ muốn tổ chức một lễ cưới riêng tư của hai người, có thể cả hai sẽ tổ chức thêm một lễ cưới khác cùng bạn bè (hoặc không).

Mình rất mong chờ những bộ ảnh cưới mà cả hai sẽ nhận được từ Simon Lerjean cũng như phản ứng từ hai đứa và bạn bè xung quanh. Nhưng mà thôi thì hãy để điều ấy được bỏ ngỏ nhe.

Lảm nhảm hơi nhiều xíu nhưng mà, mọi người hãy thông cảm sự bất hợp lí trong truyện về việc tại sao những dịch vụ/ứng dụng/tiện ích trong đây lại phát triển bất thường so với năm 2000s nha. Vì nếu đúng thì không thể đến được Bromo hay Ijen đâu :((((.

Cuối cùng, cảm ơn đã ủng hộ mình ở câu chuyện lần này nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro