Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách... tách... Tách..."

Chết tiệt. Trời mưa rồi. Mưa lại đúng lúc Elsu về nữa chứ.

'May là mình mang ô. '

Hắn lẩm bẩm, nhanh chóng giở ô ra đội đầu cho khỏi ướt.

Cái tên đối tác này khiến cho hắn cảm thấy tức điên lên. Bắt bẻ đủ thứ. Rồi kêu ca này nọ. Cái gì mà súng không bền, không đạt tiêu chuẩn này nọ chứ. Này là hàng hóa đúng tiêu chuẩn mà thằng cha đó yêu cầu, vậy mà vẫn kêu, kêu cho có lệ hả giời?

Nếu như tên đó không là bạn của ba hắn thì hắn đã lấy tên đó làm bia thử đạn từ lâu lắm rồi!

Con Elly đang đậu trên vai Elsu thì bỗng mổ vào vai hắn 1 cú đau điếng. Hắn toan giơ tay bóp cổ con chim thì nó lại bay mất.

Con Elly nó phát hiện ra cái gì sao? Hay là tự nhiên nó muốn cà khịa để ̉rồi suýt chút nữa về phụng sự Diêm Vương?

Không. Cái đầu tiên đúng hơn.

Thấy con Elly có biểu hiện lạ bay về hướng phía tay trái, Elsu chạy theo. Đến nơi thì thấy con Elly dụi dụi đầu vào hõm cổ của 1 cậu bé đang nằm ngất xỉu giữa nền đất lạnh.

Đứa nhóc này... Mái tóc màu nắng, lấm tấm bùn mưa...rất giống...

Một dòng hình ảnh từ thời quá khứ hiện ra trong tâm trí hắn. Một cậu bé... cũng mái tóc vàng như vậy...cũng cùng một gương mặt trẻ con đáng yêu như vậy... quay lại... dưới trời mưa...mỉm cười với hắn... Như xóa sạch mọi đám mây đen trên trời... Như đem lại ánh sáng cho đồng cỏ mênh mông nơi hai người đang đứng... Yorn...

Không phải vậy đâu. Yorn đã chết rồi cơ mà.

Dòng suy nghĩ xẹt qua đầu hắn như 1 cơn gió heo mây nhè nhẹ thổi qua. Cái mỏ chết tiệt kia lại mổ vào vai hắn một cái nữa, khiến hắn kêu lên. Cái con chim này, mày có thể nhẹ nhàng hơn với chủ nhân mày được không?

"Kiu..."

Elly lại bay về phía đứa nhóc vẫn đang bất tỉnh dưới trời mưa tầm tã. Hành động của nó, Tiếng kêu của nó, và vẻ lượn lờ quanh một đứa nhóc như thế này chắc hẳn là có ý gì đó.

Elsu cúi xuống sờ thử vào đầu cậu nhóc. Trán cậu nóng rực, hai má đỏ hồng.

'Nóng quá.'

Hắn nghĩ. Ngay sau đó hắn loay hoay kiếm cách bế cậu nhóc lên. Cũng may là cậu ấy nằm nghiêng nên phần lưng không bị bẩn, nhưng còn về cái ô... Hắn chẳng muốn bị ốm đâu.

Hắn cố gắng ngồi xuống, một tay nâng vai cậu lên, để cậu áp mặt vào hõm cổ mình, xong sau đó khéo léo chuyển ô qua tay đang đỡ vai cậu, để tay kia nâng đùi cậu lên. Khó khăn đứng dậy, một phần cũng do tay cầm ô. Cơ thể cậu ướt sũng, làm cho hắn cũng ướt theo.

Elly đậu ngay xuống lòng cậu nhóc, kiếm chỗ nào đỡ ướt nhất rồi cuộc tròn ngủ say. Cũng tội con chim, nó đã lao vào mưa để tìm ra cậu nhóc, lưu luyến cạnh cậu nhóc với một ý nghĩ gì đó mà hắn vẫn chưa hiểu, và tất nhiên, đã quá giờ ngủ đêm sinh học của nó.

Bước chân hắn vẫn đều đều vang tiếng trên con đường trống bóng người.

----------------

Cậu chắc chắn biết điều này.

Hắn đã mang cậu về nơi hắn ở, dù cậu sốt cao.

Hắn sai người tắm cho cậu, nhưng cậu đã đánh thuốc mê họ và tự tắm một mình. Sau khi cậu xong xuôi hết thì cậu nói khéo vài câu để bọn họ biết rằng cậu không muốn bị động chạm rồi đi ra cùng họ trong tâm trạng mệt mỏi.

Hắn, trong căn phòng không phải là xa hoa như bên ngoài, mà là một căn phòng hiện đại, ở trên những tầng cao nhất của tòa nhà, theo cậu quan sát. Với gam màu nâu và vàng, cũng kèm theo màu đen để tạo ra cảm giác sang trọng của nhà ở mà một gia đình mafia nào cũng có, phòng của hắn, không phải đơn giản đâu, nhưng cũng chẳng tinh tế một cách cổ xưa như ở bên ngoài.

Hắn ngồi chễm chệ trong chiếc ghế làm việc của hắn, tay cầm cái IPad mà vuốt lên vuốt xuống, có vẻ đang xem đơn hàng, vẻ mặt suy tư.

-Chủ nhân, chúng tôi đã xong việc.

Hắn ngẩng lên nhìn hai người tay sai mình đã nhờ tắm rửa cho Yorn. Cậu bước vào, ngại ngùng chào và cảm ơn hắn một câu. Có lẽ cậu vẫn đang chưa biết phải nói năng gì trong thời điểm này.

-Các ngươi lui đi.

Hắn lạnh lùng cất tiếng, hai người kia cúi đầu rồi ra ngoài, đóng lại cánh cửa gỗ được sơn đen của phòng hắn. Xong hắn mới quay qua cậu, nói một cách nhẹ nhàng:

-Nhóc về giường nằm đi.

Cậu chỉ ậm ừ vài tiếng rồi về chiếc giường King size mang màu trắng và nâu của hắn, giở chăn đắp lên người. Hắn lướt thêm vài giây nữa rồi tắt máy, đặt lại trên bàn và tiến lại gần cậu. Hắn ngồi lên cái ghế màu xám để bên cạnh giường, lấy gói thuốc trên bàn và nhanh nhẹn xé lấy một viên thuốc giảm sốt, thả vào cốc nước ấm đã được rót sẵn gần đó, trong khi nó chưa tan, hắn yêu cầu cậu nằm thẳng và giúp cậu đắp miếng khăn đã được ngâm vào nước ấm.

"Hắn chu đáo thật.."

Cậu nghĩ, đồng thời khẽ cảm ơn hắn. Gương mặt hắn vẫn giữ một vẻ lạnh lùng, nhưng tất cả những gì hắn làm lại tỏ ra một sự thân mật thật kì quặc. Cậu ban đầu còn nghĩ hắn sẽ phớt lờ cậu vì là người lạ, nhưng cậu cũng chẳng thể ngờ được hắn lại đem cậu về và tự tay chăm sóc cậu như vậy. Chắc chắn phải có điều gì đó.

-Tên gì?

Hắn lạnh lùng nói, khoanh tay và nhìn cậu chằm chằm. Hắn vẫn đang quẩn quanh với ý nghĩ rằng tại sao cậu lại giống với cậu bé thời thơ ấu đó của hắn.

-Y...

Hắn có hơi bất ngờ khi âm đầu tiên cậu nhắc đến lại là âm "Y".

-Yuto...

Nhưng hắn vẫn nghĩ chắc không phải Yorn. Yorn đã chết rồi cơ mà...

-Mỹ lai Nhật?

Cậu hơi chần chừ nhưng theo bản năng thì lại khẽ gật đầu.

-Hừ...

Hắn hừ mạnh, rồi sau đó căn dặn:

-Ngủ đi, khi dậy thì sẽ có nước gừng uống.

Hắn đứng dậy, ra ngoài.

-Mấy tên kia.

Gặp ngay tay sai của mình bên ngoài, hắn gọi lại.

-Khoảng 20 phút nữa, pha nước gừng, rồi đem vào để trên bàn bên cạnh giường. Giờ ta phải đi có việc.

Mấy tên tay sai gật đầu rồi đi tiếp. Hắn thở dài, quay lại phòng và soạn sửa để đi đâu đó.

Cậu chăm chú theo dõi hắn, tiếc là mình chưa mang được cái máy nghe lén mà hai bà chị Violet và Amily của cậu vẫn hay dùng để điều tra thông tin nghi phạm.

Đến khi hắn rời khỏi phòng, cậu khẽ khàng chạy ra cửa để nghe lén thêm thông tin. Hắn đang gọi cho một người tên là Veres và yêu cầu kẻ đó điều tra thông tin về cậu, cụ thể hơn là cái tên Yuto mà cậu dùng. Sau đó cậu nghe thấy tiếng giày bước xa dần, nghĩ là của hắn, cậu mới thở dài một hơi bình tĩnh lại. Cũng may là mình đã làm giả hồ sơ rồi. Quay về căn phòng, cậu nhìn xung quanh xem có chỗ nào để lục lọi không, ngay sau đó chạy ra cửa sổ để chắc chắn rằng hắn đã đi bằng cách nhìn từ trên xuống. Mắt tinh nên cậu rõ ràng thấy được hắn lên con xe gì đó màu đen và phóng đi, mất dạng trong thành phố.

"Ok, từ nãy tới giờ đã mất gần 10 phút rồi, còn 10 phút nữa trước khi bọn tay sai đem nước vào"

Cậu quyết định sẽ lục lọi đống giấy tờ hắn để trên bàn. Đống giấy bên phải, là bộ hồ sơ hay gì đó. Nhưng tờ đầu tiên lại là một cái tên khá là quen thuộc, với thông tin đầy đủ từ nhà cửa ở đâu ở đâu, đã xin bao nhiêu cái visa và đi những nước nào, ba má tên gì làm gì, trước đó học ở đâu, rồi anh chị em như nào,... Đầy đủ hết.

Công nhận nếu như hắn sai người điều tra, nó sẽ kĩ càng đến mức này. Cậu bỏ nó qua một bên, cố gắng không làm xê dịch bất cứ một cái gì. Trang tiếp theo là hợp đồng buôn bán vũ khí trái phép. Một cái tên khá kì lạ, hừm, có vẻ như đây là một tay mafia khác, cần 30 khẩu súng trường từ đây gửi về Alabama, có vẻ như tên này muốn tính sổ cả một cái gia đình mafia khác nên mới nhập khẩu nhiều khẩu một lúc như vậy. Dù sao thì cũng có nhiều cách trừ khử gia đình lớn mà, đâu nhất thiết phải trực tiếp đâu, hoặc có thể tên này đã cùng đồng bọn thách đấu nên...

"Thôi nghĩ về mấy cái thứ đấy làm gì hả giời?"

Cậu tự nhủ và lật một trang khác. Hờ, cũng chẳng có gì mấy ngoài mấy cái hợp đồng buôn bán vũ khí và trao đổi thông tin mật.

Cậu sắp xếp lại và nhìn đồng hồ.

"Còn 2 phút nữa"

Nhanh chóng quay về giường, đắp chăn và nằm, nhắm mắt, chờ đợi.

Một tên tay sai mở cửa một cách khẽ khàng. Hắn ta để cốc nước gừng lên trên bàn rồi ra khỏi phòng. Lặng lẽ.

Cậu an tâm nhổm dậy, uống cạn cốc nước. Sau đó nhanh chóng lục đống giấy phía tay trái.

Hm....

Hồ sơ ở đây rất rõ ràng, nếu như tính cả hồ sơ của cậu và cả hồ sơ FBI cung cấp thì nó cũng không chi tiết được như ở đây.

Đúng là không thể coi thường Hắc Ưng được mà.

Mệt mỏi vì phải nghĩ nhiều, cậu sắp xếp lại và rồi quay về giường, đặt lưng xuống mà nghỉ ngơi. Ai ngờ cậu lại ngủ luôn được 1 giấc chứ.

----------------------

Tại 1 căn hầm ở ngoại ô thành phố New York.

-Xin lão đại... Xin ngài tha cho tôi...

Tên nhà báo No Name đang dùng chút sức tàn mà cầu xin hắn tha mạng. Nhìn y bây giờ rất tả tơi. Từng ngón tay, ngón chân bị cắt cụt, gương mặt xước xẹo, tấm thân y vừa trải qua những màn tra tấn kinh điển, như quật roi vào người, để sáp nến rơi vào tay chân,... Mùi máu tanh nồng cả căn phòng khiến cho ai ngửi qua cũng cảm thấy buồn nôn, khó chịu.

Không quan tâm đến điều đó, hắn rút khẩu Revolver đạn 12.7mm và dí vào đầu tên đó.

-Có kiếp sau, nhớ, càng biết ít càng sống lâu.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên. Hắn quẳng khẩu súng dính chút máu của y sang một bên, dùng khăn lau tay và quay lại.

-Thu dọn.

Hắn nói với bọn tay sai đứng đằng sau, rồi ra ngoài, lên chiếc xe màu đen và đi về. Trên đường, hắn tiếp tục suy nghĩ về cậu nhóc kia. Nãy giờ hắn chưa thấy phản hồi của Veres, vậy nên thân phận cậu nhóc đó vẫn là một bí ẩn.

-Thưa ngài, đã về tới nơi.

Tiếng lái xe vang lên. Hắn quay qua và thấy biệt thự cao cấp của mình đã ngay phía bên phải. Hắn không đợi lái xe mở cửa hộ, tự đẩy cửa và lạnh lùng bước vào biệt thự, không một lời.

Hắn ngáp lên ngáp xuống khi đi về phòng mình.

"Mình còn việc gì cần làm không nhỉ?"

Hắn giở máy ra kiểm tra. Khi chắc chắn là hắn không còn gì để làm nữa ngoài việc nghiên cứu về cậu nhóc kia thì hắn mới cất máy, đẩy khẽ cánh cửa phòng mình.

Cậu vẫn ngủ say, hắn yên tâm phần nào. Nhìn lên bàn mình, để biết chắc rằng cậu không lục lọi gì cả, rồi hắn cởi quần áo, chỉ khi hắn còn mỗi cái áo sơ mi trên người, cùng cái quần âu và tất thì hắn nhìn cậu.

"YORNNNNN...."

Tiếng hét tan vào mưa. Tiếng lửa tách tách tạo thành bản nhạc buồn, vừa đủ tàn nhẫn để dẫn dắt ai đó vào trong vô vọng. Elsu định lao vào nhưng lại bị Richter giữ lại. Elsu chỉ còn bất lực đứng đó mà thôi.

Chẳng thể làm gì để níu giữ người mình yêu...

Đầu hắn lại xuất hiện hình bóng cậu bé ngày nào. Tim hắn đập mạnh... Luôn luôn, là cái cảm giác hắn tuyệt vọng khi hắn nhớ lại những điều đó. Hắn lắc đầu, cố gắng nghĩ về một điều gì đó khác. Tim hắn trở lại nhịp đập bình thường.

Hắn mệt.

Thấy hắn ôm mình, cậu giật mình cựa quậy.

-Ngủ đi nhóc. Muộn rồi.

Nghe hắn bảo, cậu nhắm mắt.

"Người đứa nhóc này.. ấm hệt như Yorn vậy"

Hơi ấm của cậu đưa hắn vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi hắn mới được ngủ ngon như vậy.

Bên hắn, cậu có cảm giác như hồi trước quên mất thứ gì đó trong quá khứ.

Những mảnh kí ức rời rạc... đến bao giờ mới được hoàn chỉnh?

------------------------------------------

Riccardo: Ít flashback quá...

LinhMiêu: Kệ, tui lười lắm rồi.

Riccardo: Tui khác gì thím.

LinhMiêu: End đây.

Riccardo: Ừ End đi.

LinhMiêu: mà sao... NHỮNG 2326 TỪ VẬY?

Riccardo: Ủa tui tưởng 2400 rồi cơ mà?

Linh Miêu: Xoá bớt đi rồi.

Riccardo: Ok =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro