Chương 21: Tiến trình tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ chap này được đăng vào ngày hôm qua cơ, nhưng ả Miêu quên lưu bản thảo nên nó bị xoá mất tiêu. Ta lại lóc cóc gõ lại.  ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Btw, chúc mấy nàng có những giây phút đọc truyện zui zẻ nha, và bớt bớt giục ta ra chap mới thôi chứ ta rén jvj. Giục từ face sang tiktok mới sợ.

Nguồn ảnh bìa thuộc về page: RichEland: Gươm Diệt Quỷ mãi bên Đèn Tinh Linh.

-----------------------------------------

Đoán xem cậu ở với gã được bao nhiêu lâu rồi? 

4 tháng. Nghe không nhầm đâu,  nhưng mà cậu "ăn bám" gã được 4 tháng rồi. Thực ra nói là ăn bám cũng không đúng lắm, vì cậu cũng làm việc cho hắn, đổi lại là hắn sẽ trả lương cho cậu. Nói gì thì nói, hắn trả lương cho cậu vô cùng là hậu hĩnh, đến mức Veres đôi khi cũng phải bĩu môi ghen tị. Cô nàng làm bao nhiêu năm mới được tăng lương cậu vừa vào mấy tháng lương đã gần ngang bằng rồi, ghen là phải. Cậu biết vậy cũng chỉ cười trừ thôi chứ không biết nói gì cả. 

Hắn ta quan tâm tới nhóc như vậy, sao không thử nghĩ đến việc làm tình nhân của gã đi.

Yuto vừa cười vừa nói đểu. Và tất nhiên, cậu gạt phắt cái ý tưởng trong đầu của anh ta bằng chất giọng khó chịu. Không biết có phải vì anh ta ở thế giới khác không mà cách suy nghĩ lập dị quá mức. Lấy thông tin đâu nhất thiết phải bán thân, có thiếu cách đâu, sao cứ phải dùng cách kinh tởm đấy (theo suy nghĩ của cậu)

Cơ mà hắn vẫn giữ thói quen ngủ với cậu. Kiểu như thiếu cậu 1 ngày là ngủ không được ấy. Và đúng là như vậy thật. Có lần hắn tới Iraq, vì nơi đó khá nguy hiểm nên hắn quyết định để cậu ở nhà.

Đoán xem thằng cha nào 1 tuần mất ngủ vì thiếu hơi vợ nào ? Thằng nào đó tóc nâu chứ sao. 

Ngay khi hắn trở về biệt thự với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc và cơ thể rã rời vì thiếu ngủ, việc đầu tiên hắn làm là tìm cậu để ôm ngủ. Lúc đó cậu đang lăn lộn ở giường, trên tay là cuốn sách "Sự im lặng của bầy cừu''. Đang nằm cày lại thì cánh cửa phòng bật mở. Hắn không nói không rằng nằm vật xuống giường, tay quờ qua ôm chặt lấy eo cậu kéo lại, mắt nhắm nghiền.

-Ta muốn ngủ.

Hắn thậm chí còn không để ý đến sự hoảng hốt của cậu khi bất ngờ bị kéo mạnh vào lòng. Hắn chìm vào giấc ngủ, tay ôm cứng lấy eo cậu. Cậu càng ngọ nguậy, hắn càng siết chặt tay hơn.

-Nằm yên Yuto, cho ta ngủ 1 lát

Một lát của gã là 14 tiếng đấy, tin thế quái nào được. Rốt cuộc vì không muốn phá bĩnh giấc ngủ của hắn mà cậu nằm im, người cậu ê ẩm lắm mà cũng không dám cử động. 

Ít nhất thì cậu cũng được hắn đền bù xứng đáng.Nhưng mà đền bù cái gì thì không ai biết, chỉ biết là cậu rất vui vẻ khi nhận khoản đền bù của hắn.

----------------------------------------

Làm việc cho Elsu đã được 4 tháng rồi, nhưng mà Yorn dường như khá bất lực trước việc tìm ra điểm yếu chí tử của hắn. Yuto khi biết được thì cũng nửa đùa nửa thật.

-Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nếu thông minh thì nghĩ đi

Tất nhiên là cậu cũng không phải loại ngây thơ như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhàm nhàm ngoài kia. Để ý kĩ thì cậu biết được hắn dành một sự quan tâm khá đặc biệt cho cậu. Lúc đầu cậu cũng không chắc chắn đâu, nhưng rồi cậu đã tự lấy bản thân ra để kiểm chứng, tự đẩy bản thân vào nguy hiểm để coi phản ứng của hắn ra sao.

Kết quả là hắn nổi điên lên, không màng việc cậu đang bị thương nặng ở vai mà dùng tay siết chặt, giọng hắn mang đầy sự tức giận.

-Sao nhóc không nghe lời ta mà cứ đâm đầu vào chỗ chết? Thích kháng lệnh lắm đúng không? 

-Tôi xin lỗi Lão Đại, tôi không cố ý...

"Nếu không muốn thằng bé bị thương thì nhốt nó lại, giam giữ nó đi"

Đó là những gì vang lên trong đầu hắn. Ừ, hắn phải công nhận rằng hắn rất ghét việc cậu bị thương. Mỗi lần như thế là mỗi lần hắn muốn nhốt cậu lại, để suốt đời này cậu chỉ thuộc về một mình hắn.

Nhưng cuối cùng, hắn cũng kìm lại được và mang cậu vào bệnh viện trị thương. Mấy ngày sau, hắn không đến thăm cậu, chỉ dặn dò cậu tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, nếu còn tái phạm nữa thì hắn sẽ cho cậu hiểu cái giá phải trả đắt như thế nào khi không nghe lời hắn.

Rợn hắn thì vẫn rợn, nhưng mà cậu đã chứng minh được giả thiết trong đầu của mình là đúng. Sự quan tâm của hắn cho cậu quả thực rất bất bình thường. 

----------------------------------------

-Yuto, chuẩn bị xong chưa? 

Ngay khi nghe tiếng của Elsu, Yorn liền vội vàng mở cửa ra với khuôn mặt hớn hở. Áo vest mặc gọn gàng, cà vạt thắt chuẩn chỉ, mái tóc vàng óng cũng được chải chuốt và vuốt keo bóng lộn. Cũng phải thôi, hôm nay là một ngày cực kì quan trọng liên quan tới thể diện của hắn. Cũng có thể coi là ngày cậu ra mắt chính thức với giới hắc đạo sau khi vào làm việc dưới trướng hắn chăng?

Nói liên quan tới hắn vì nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của Richter- chú hắn. Còn "cô dâu" thì cậu thật sự rất sốc khi đã nghe đến tên. Là Eland'orr! Cậu mắc duyên nợ gì với anh ta mà đang yên đang lành anh ta lại xuất hiện vậy?? Vụ ở Pháp chưa đủ sao hả?

Hắn cáu lắm cũng chả làm được gì. Đây là ngày vui của 2 người kia mà. Với tư cách một người cháu thì hắn cũng không nên phá hỏng ngày này.

Nói thế chứ ngay khi vừa gặp 2 người kia thì Eland'orr đã bắt đầu nổi máu cà khịa.

-Hồi trước có ai doạ bắn chết chú dâu nhể? Bây giờ có dám bắn nữa không đây

Đó, thấy chưa. Hắn muốn yên ổn cho qua mà cũng có được đâu. Bực mình, hắn lên tiếng vặc lại

-Tôi không chấp loại trẻ con thích chơi đồ cổ.

-Này này, ý cậu là gì? Thích gây sự đúng không?

-Tôi nói thế, ai nhột ráng chịu.

Coi cái bầu không khí trước mắt trông có khác gì sắp nổ ra chiến tranh tới nơi không? Đến mức độ mà Yorn và Richter tự nhiên tâm đầu ý hợp, không ai bảo ai, Yorn liền giơ tay ôm lấy cánh tay Eland'orr cười cười.

-Tôi xin phép được nói chuyện riêng với anh Eland'orr được không Lão Đại? Tôi có việc cần hỏi anh ấy chút.

-Ta cũng có chuyện cần nói với cháu đấy Elsu. Để họ chút không gian riêng tư đi.

Mặc dù không muốn đâu, nhưng hắn vẫn phải chấp nhận để cậu lôi anh ra đi mất hút, còn bản thân phải vào nói chuyện với Richter

Ngay khi lôi được Eland'orr ra ngoài, Yorn thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang anh ta

-Duyên nợ của chúng ta là gì đây anh? Sao đang yên đang lành anh lại trở thành chú của tên kia vậy?

Anh ta nhún vai

-Ai biết gì đâu? Đến gần ngày cưới thì Richter mới nói cho anh việc đấy, anh cũng sốc lắm chứ bộ?

-Còn em thì sao? Em đã làm gì mà trở thành trợ lý uy tín của tên đó vậy.

Cậu thề là cậu mà biết thì cậu đã chẳng phải lẽo đẽo theo hắn như này rồi ấy. Người gì đâu khó đoán hết chỗ nói. Đôi khi cậu còn bất lực không biết được hắn đang nghĩ gì.

Đáng lẽ ra hôm nay Veres cũng đi cùng. Nhưng chị ta thường hay tống việc cho cậu làm, cuối cùng bị hắn phát hiện nên bị tống cổ sang Trung Đông rồi.  Thực ra thì việc chị ta đùn việc cho cậu thì cậu cũng không phải là không thích, càng nhiều việc đồng nghĩa với việc có thêm nhiều thông tin. Cậu cũng hay lén lút chuyển thông tin về cho sở. Mấy anh chị cùng sở cũng hiểu ý mà phá vỡ mấy kế hoạch trao đổi.

Không ăn thua lắm, nhưng nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của hắn.

Mad chuyện đó cũng không quan trọng bằng chuyện cậu định trao đổi với Eland'orr. Vì sự bí mật của nó nên cậu nhìn quanh tìm xem có nơi nào vắng vẻ không, đề phòng có kẻ nghe lén. Cơ mà sao chỗ nào cũng đông đúc hết vậy?

Cuối cùng, cậu đành xuống nước

-Ừm... Eland'orr này, anh có biết chỗ nào không có người qua lại không... việc này rất quan trọng nên không thể nói ở đây được ấy...

Eland'orr hiểu ý cậu, ngay lập tức dẫn cậu đến một căn phòng, nhìn cửa phòng thôi cũng đủ để thấy được sự sang trọng của nó rồi. Eland'orr lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, sau khi nhét vào khe cửa thì anh ta nhập mã số. Cánh cửa mở ra.

-Phòng này là phòng ngủ của anh. Nó được làm bằng vật liệu cách âm nên không lo việc bị nghe lén.

Anh ta bước nhẹ sang 1 bên để nhường đường cho cậu vào trước. Còn bản thân thì khoá cửa cẩn thận rồi mới vào sau. Bên trong căn phòng màu trắng nhạt khá rộng, ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo. Khi anh ta đưa tay bật công tắc thì mấy chiếc đèn ngủ tự tắt, ánh sáng đèn điện được thay thế vào đó. Chiếc giường king size đặt trong góc, nếu mà nói cho hai người ngủ thì có lẽ là quá rộng. Nhưng mà GIƯỜNG đã bao giờ dùng để NGỦ nếu trên đó có 2 người chưa? Tất nhiên là chưa rồi.

Giữa phòng đặt một bộ ghế sofa lông thú màu nhung đen. Anh ta ra hiệu cho cậu ngồi xuống đó, còn bản thân thì ra tủ lạnh lấy 2 lon nước ngọt.

-Nào, giờ em muốn nói gì với anh đây?

-Thì hồi trước anh có nói là sẽ giúp tôi mọi việc miễn là trong khả năng của bản thân đúng không?

Anh ta gật đầu, đầu tự hỏi cậu tính làm gì tiếp theo mà phải cần đến sự giúp đỡ của anh ta.

-Đúng hơn là hợp tác nhưng không phải bây giờ. Tuy tôi không có thế lực riêng nhưng tôi đảm bảo với anh rằng hợp tác với tôi anh sẽ không bao giờ thiệt.

Khoé môi Eland'orr nhếch nhẹ tỏ vẻ ranh mãnh. Đơn giản vì anh ta nhìn thấy sự thú vị từ cậu. Càng lúc, anh ta càng tò mò hơn về Yorn. Một người vẻ bề ngoài ngây thơ đơn thuần như này lại toan tính đến mức nào?

2 tay Eland'orr đan vào nhau, cằm tựa lên đó. Đôi mắt lục bích nheo nheo lại quan sát cậu. Cậu phải thừ nhận rằng mĩ nam trước mắt tự tiên tử giáng trần vậy. Hoàn hảo không tì vết. Nếu như anh ta mà không lấy chồng rồi thì cậu nguyện nằm dưới chỉ để theo anh ta.

Đùa thôi.

-Anh điển trai vậy sao lại lấy một ông chú già vậy? Tôi thấy phí dã man....

"cốp"

-Đau!

Cậu ôm đầu sau cú cốc như trời giáng của anh ta. Mắt cậu rưng rưng hướng lên nhìn anh ta với vẻ tội nghiệp như chú cún con bị đánh oan.

-Richter đẹp trai lãng tử thế mà em dám bảo vậy. Ảnh mới chỉ hơn 40 thôi mà, có già lắm đâu?

Đến giờ thì cậu công nhận rằng Elsu nói đúng. Đây là kiểu trâu già thích gặm cỏ non chứ đâu? Richter mà lấy vợ sớm thì chắc tuổi con ổng cũng ngang ngửa với tuổi của Eland'orr rồi. Chuyện này ai cũng biết còn gì?

-Tôi hơi tò mò tí, lý do gì mà anh đồng ý lấy Richter làm chồng vậy?

Anh ta gãi má, mặt và tai đỏ lên.

-Có nhiều lý do lắm, nhưng tại ảnh hợp gu. Kiểu ôn nhu, biết quan tâm chăm sóc đối phương á, anh đổ không dựng lại được nên khi nghe ảnh cầu hôn thì đồng ý luôn.

Cậu mở lon nước anh ta đưa để uống vì khát, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng anh ta nói. Quả thực từ lúc vào đây đến giờ cậu chưa được uống một ngụm nước nào cả. Vậy nên được thể là uống luôn.

-Với cả còn một lý do nữa... là chuyện giường chiếu của ảnh cũng khá giỏi nữa... 

Cậu ho sặc sụa ngay khi nghe câu nói của anh ta. Anh ta vội lấy khăn tay lau cho cậu, tiện thể tay vuốt lưng cậu để cậu bớt sặc. Trời ạ, sao anh ta có thể thản nhiên nói chuyện này mà không hề ngại ngùng vậy?

-Tâm sự với em thế thôi, đừng nói cho Richter biết nha.

-Rồi rồi, tôi không phải loại bép xép đâu. Anh cứ yên tâm... khụ khụ...

--------------------------------------

-Chú có lời giải thích nào về việc tổ chức đám cưới từ 2 năm trước mà không nói gì với tôi không?

Elsu khoanh tay nhìn Richter. Lúc hắn nhận tấm thiệp cũng sốc lắm chứ bộ. Ai biết đâu được rằng chú hắn đã kết hôn, đã thế còn là kẻ nhăm nhăm cướp người của hắn mười mấy năm trước nữa chứ. Hắn thù dai lắm, nên gây sự với hắn thì hắn chưa bao giờ bỏ qua đâu.

-Thôi nào, là Eland'orr không muốn cho cháu biết chứ ta có cố ý đâu. Tự dưng lần này em ấy muốn mời cháu đến.

-Ừ rồi, vợ chú nhất. Tên đó bao nuôi thì chả phải nghe theo, đúng chứ?

Hắn nói đúng quá rồi nên Richter cũng chẳng muốn phản bác gì. Eland'orr nuôi mà.

-Đứa trẻ đó nhìn giống giống cái đứa trẻ tên Yorn nhỉ. Liệu có phải là một người không đấy?

Richter xoa cằm thắc mắc. Elsu gật đầu.

-Chú nói Yuto sao? Thằng bé giống Yorn thật, nhưng không phải Yorn. Tuổi tác chênh nhau.

Richter lắc đầu cười

-Nhỡ nó nói dối thì sao?

-Yorn chết lâu rồi.

-Chưa bao giờ cháu thản nhiên khi nhắc về cái chết của thằng bé kia đâu, nguôi ngoai rồi là tốt, cũng nên lập gia đình đi là vừa.

Elsu giật mình trước lời nhắc nhở của Richter. Quả thật, đây là lần đầu tiên hắn đáp bằng giọng thản nhiên vậy. Hồi trước, mỗi khi nhắc đến, hắn đều cáu gắt. Nó là vết thương trong lòng mà hắn không thể nào nguôi ngoai được.

Nhưng giờ, hắn không đau nữa. Là vì ai? Vì cậu. Hắn biết, nếu như tình cảm kia không phải là thay thế, thì hắn sẵn sàng bỏ tất cả để Yuto ở bên cạnh mình. Để Yuto là của riêng một mình hắn.

-----------------------------------------------

-Chết, cái máy đấy đâu rồi nhỉ?

Khi trở về đến phòng của mình, cậu mới phát hiện ra bản than đã đánh rơi cái máy ghi âm từ lúc nào. Cậu hoảng loạn sờ khắp người, mong sẽ tìm được trước khi ai đó nhặt mất. Nhưng sờ mãi không thấy, định vị của máy ghi âm cũng không bật.

Cậu nhớ ra cái tai nghe đang để trong túi áo liền vội lấy nó ra và bật lên. Nếu may mắn cậu có thể tìm được nó qua âm thanh.

"ah~ Richter~ Mạnh lên..."

Cậu hoảng hồn giật cái tai nghe ra, mặt đỏ lựng. Cái quần gì vậy trời??? Là giọng của Eland'orr.... VÀ ANH TA ĐANG RÊN RỈ ĐÚNG KHÔNG. TRỜI Ạ! SAO CẬU LẠI MỞ RA ĐÚNG LÚC 2 NGƯỜI KIA ĐANG LÀM TÌNH VẬY CHỨ?

-Yuto, nhóc sao vậy?

Elsu mới từ ngoài vào, thấy cậu ôm khuôn mặt đỏ như trái cà chua thì không khỏi thắc mắc và tiến lại gần. Cậu hoảng hồn.

-Không... không có gì đâu Lão Đại...

Ai mà tin được chứ? Cậu đang hoảng loạn kia kìa. Hắn ghé xuống.

-Nói ta nghe, nhóc đang hoảng loạn về cái gì.

Hắn ghé sát mặt. Chỉ chút nữa thôi là có thể chạm vào môi cậu rồi. Mặt cậu nóng bừng, cậu vội đẩy hắn ra.

-Xin lỗi Lão Đại, tôi ra ngoài chút.

Cậu đẩy hắn ra rồi phi ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng mạnh. Hắn khẽ cười trước hành động của cậu, mặc dù hắn vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại phản ứng kịch liệt như thế.

"Nút tự huỷ đâu, nút tự huỷ đâu rồi!"

Luống cuống, cậu lật tai nghe qua lại để tìm cái nút tự huỷ của máy nghe lén. Cái này là để phòng trường hợp cái máy bị phát hiện. Khi kích hoạt thì nó sẽ vỡ nát mà không để lại bất cứ giấu vết hay tiếng động gì. Phần thông tin được thu âm sẽ gửi đến máy của cậu. Chính vì sợ bị phát hiện nên mỗi tháng cậu lại huỷ một cái, rồi lợi dụng sơ hở của hắn để 

Đây rồi.

Cậu ấn nút tự huỷ cái máy nghe lén rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Oáp, xong việc chưa Yorn?"

Thần thức cậu phát ra tiếng. Là Yuto thật. Anh hình như mới tỉnh dậy xong.

-Xong hết rồi, mà dạo này anh ngủ hơi lâu đấy.

"Thần thức của ta đang suy yếu, có lẽ ta sắp hết thời gian rồi"

-Hết thời gian?

Cậu thắc mắc.

"Ta vốn dĩ không thuộc về nơi này. Vậy nên thời gian của ta có hạn. Nếu cậu không kết thúc công việc trả thù trong 6 tháng nữa thì ta sẽ phải quay về thế giới của bản thân, còn cậu vì chấp niệm bất thành nên sẽ chết."

-Trả thù xong thì tôi cũng chẳng còn luyến tiếc gì với thế giới này, dù có chết cũng chả sao.

Cậu thở hắt ra. Nếu vận mệnh cậu đã được định đoạt là lấy cái chết để trả thù thì cậu nguyện xuôi theo. Đối diện với cái chết một lần, cậu đã chẳng còn sợ nó nữa rồi.

--------------------------------------------

Chúc mấy nàng ủng hộ hộ truyện ta năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ, học giỏi, hạnh phúc bên gia đình, càng ngày càng xinh đẹp hơn nha. Gửi lời yêu thương đến mấy nàng vì vẫn tiếp tục ủng hộ truyện ta dù ta đã bỏ bê nó suốt một năm ròng <3 

Còn về truyện thì.. ờm...  ta tính ra 4 chap liên tục trong ngày tết, vậy nên mấy nàng cứ thoải mái đi ha, không cần phải giục đâu.

Vậy nha, đi ăn tất niên với gia đình đi ha, iu mấy nàng nhiều <3

31/1/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro