ĐẾN GIỜ NGHE TRUYỆN CỔ TÍCH RỒI CÁC CHÁU!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------

Ngày xửa ngày xưa, ở 1 vương quốc nọ, có 1 vị thiên hậu và vị hoàng hậu sống với nhau trong 1 tòa lâu đài cổ kính. Họ được nhân dân ca tụng bởi lòng nhân hậu, sự công mình chính trực. Nhưng có 1 điều đáng buồn là họ vẫn chưa có 1 đứa con nào.

1 đêm nọ, khi hoàng hậu đang ngồi dệt bên khung cửi,con chim họa mi từ đâu bay tới hót lên 1 điệu nhạc vui tai. Song nó nói

-Chích chích chích. Chưa trời thấu lời cầu khẩn của 2 người. 2 người sẽ có 1 vị hoàng tử rất đáng yêu .

Rồi con chim bay đi.

Và...

Quả như lời con chim nói, 9 tháng 10 ngày sau, vị hoàng hậu sinh hạ được 1 bé trai kháu khỉnh. Vui mừng trước sự kiện đó, Thiên hậu đã tổ chức 1 bữa tiệc 7 ngày 7 đêm, tất cả mọi người trong vương quốc đều có thể đến dự. Ngài còn cho người đi mời 6 vị thần trong rừng Nguyên Sinh đến chung vui với họ.

Ngày thứ 7, những vị thần tập trung lại trước nôi của đứa bé để chúc phúc cho nó.

-Ta là Tulen.

Vị thần đầu tiên cất tiếng.

-Ta sẽ ban cho con 1 nhan sắc tuyệt trần. 1 mị lực mà ai nhìn vào cũng phải say đắm.

-Sắc đẹp cũng đi đôi với trí tuệ. Vậy nên ta-Liliana sẽ ban cho con trí tuệ sắc sảo và khả năng ứng biến nhanh chóng.

-Còn ta- Eland'orr sẽ cho con giọng nói ngọt ngào, tiếng hát trong như tiếng nói của thiên sứ.

-Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nên Sephera ta đây sẽ cho con 1 mắt xanh ngọc tựa như hồ nước mùa thu.

-Alice đây sẽ ban cho con tấm lòng nhân hậu, tình đồng cảm và con sẽ được mọi người yêu mến.

-Ta là Lauriel...

Vị thần thứ 6 chưa kịp nói gì thì trời bỗng tối mù mịt, bỗng cả tòa lâu đài bị bao phủ bởi làn khói đen. Cánh cửa chính bật mở. Ác thần Aleister bước vào.Hắn đi đến nôi của đứa bé trong sự sợ hãi tột cùng của mọi người.

-Các ngươi được lắm. Vì ta là ác thần nên các ngươi không mời ta đúng không?

Hắn nhìn vị thiên hậu cùng với 6 vị thần. Xong hắn quay ra chiếc nôi của đứa bé. Vuốt nhẹ mái tóc mềm như nhung của nó, giọng của hắn đều đều vang lên, cùng nụ cười độc ác:

-Con trai ta, dù con không mắc tội gì cả, nhưng vì mẫu thân của con thất lễ với ta nên con phải gánh chịu lời nguyền. Vào năm 18 tuổi, con sẽ bị mũi kim đâm vào tay và sẽ chết....

Xong hắn bỏ ra ngoài. Hoàng hậu quỳ sụp xuống. Chẳng lẽ chỉ vì chút thiếu lễ nghĩa mà bà phải đánh đổi bằng cả mạng sống của con trai mình ư?

Vị thần thứ 6 bình tĩnh lên tiếng:

-Ta không thể xóa bỏ được lời nguyền. Nhưng ta có thể sửa lại nó. Khi con bị mũi kim đâm vào tay, con chỉ ngủ một giấc 100 năm. Và rồi 1 vị hoàng tử sẽ cứu con khỏi giấc ngủ đó bằng 1 nụ hôn nồng cháy...

Vị thần cuối cùng vừa dứt câu thì nhận ra rằng...

....

"THÔI BỎ MỊE RỒI MÌNH VỪA ĐỌC TRUYỆN ĐAM MỸ"

----------

Ngày tháng dần trôi mau. Đứa bé còn nằm trong nôi ngày nào giờ đã trở thành 1 hoàng tử đẹp trai. Vốn ưa thích bắn cung từ bé, cậu đã được các vị tướng dạy tất tần tật theo chỉ thị của thiên hậu. Dù thế, nhưng cậu xác định mình sẽ không phải ra chiến trường. 1 phần vì thể lực cậu không được tốt cho lắm. Phần vì nơi cậu sống rất bình yên. Nhân dân từ lâu chưa biết chiến tranh là gì.

Về lời nguyền mà cậu phải gánh chịu, cậu không hề biết 1 chút nào.

Cung điện này, thiên hậu cấm không cho dùng máy quay sợi hay bất cứ thứ kim khâu nào, cũng tránh để cậu gặp các hoàng tử láng giềng.

Nhưng có một hôm, thiên hậu cùng hoàng hậu đều có việc bận nên đã ra ngoài, để hoàng tử lại.

Hoàng tử do chán nên đã di chuyển tự do trong cung điện. Đi lòng vòng một hồi, chợt cậu thấy có một căn phòng khá tồi tàn ở góc nhỏ sau khi cậu đi hết tầng bà của cung điện.

"Cộc cộc"

Cậu gõ gõ cửa. Một giọng cô gái vang lên:

"Ai dzợ?"

-Dạ, cháu có thể vào được không ạ?

Cậu lễ phép nói.

"Con cứ vào đi"

Cậu chỉ chờ có thế nên vặn cửa đi vào. Trong buồng có một cô gái đang ngồi chăm chú kéo sợi.

Cậu hỏi:

- Cháu chào cô làm gì vậy?

Cô gái gật đầu đáp:

- Cô đang kéo sợi. Cháu có muốn làm thử không?

Cô gái đứng dậy và nhường chỗ cho cậu. Nhưng cậu vừa chạm vào thì lời chú của Ác thần Aleister hiệu nghiệm: cậu bị mũi kim đâm vào tay. Cậu ngã xuống và ngất lịm đi.

Nụ cười gian xảo xuất hiện.

Cô hiện nguyên hình là Ác thần. Hắn nhìn cậu đang xanh xao ở dưới sàn nhà. Xong, làn khói đen hiện ra và hắn biến mất.

Vị thần Lauriel bấy giờ mới xuất hiện. Bà mang cậu lên phòng cao nhất của lâu đài, rồi bà phù phép cho mọi người đều ngủ 1 giấc trăm năm cùng với hoàng tử.

Bỗng nhiên, xung quanh tòa lâu đài mọc lên những cây tầm ma bao quanh cả lâu đài để ngăn những kẻ không đúng đi vào.

Thỉnh thoảng cũng có một vài hoàng tử nghe kể về câu chuyện truyền thuyết ấy đã chui vào bụi tầm ma tìm cách vào lâu đài, nhưng bụi gai như có tay giữ chặt họ lại, khiến họ bị mắc nghẽn mà chết dần trong chúng.

Cứ thế năm tháng trôi qua. Một ngày kia lại có một hoàng tử tới nước này. Chàng nghe một ông lão kể lại rằng sau bụi gai có một tòa lâu đài, ở đó có vị hoàng tử ngủ triền miên đã được trăm năm. Thiên hậu, hoàng hậu và cả triều đình cũng đều ngủ cả. Ông lão còn bảo là theo lời tổ phụ kể lại thì đã có nhiều hoàng tử tìm cách chui qua bụi tầm ma nhưng đều bị mắc lại ở đó.

Nghe xong, hoàng tử nói rằng muốn vào thử sức 1 lần.

Ông lão hết sức can ngăn, nhưng hoàng tử không nghe.

Hạn ngủ triền miên trăm năm đã qua, đã đến lúc hoàng tử trẻ tỉnh giấc.

Hoàng tử đến gần bụi gai thì chỉ thấy toàn những bông hoa tầm ma vàng tươi nở như đón chào và giãn lối để chàng đi khỏi bị xây xát. Chàng đi qua tới đâu bụi tầm ma khép kín lại đến đó.

Chàng đi vào điện chính thấy cả triều đình đều ngủ. Trên ngai vàng hiên hậu và hoàng hậu cũng đang ngủ. Cảnh vật im lặng như tờ. Có thể nghe thấy rõ hơi thở của chàng.

Thắc mắc, chàng liền đi lòng vòng.

Leo lên tầng cao nhất, chàng thấy một căn phòng, đó chính là căn phòng nơi hoàng tử trẻ đang say giấc.

Bỡ ngỡ, tim chàng dừng một nhịp. Sắc đẹp của cậu quả thật chàng không ngờ tới. Như bị nó quyến rũ, chàng lại gần mà ngắm nhìn.

Không chịu nổi sắc đẹp trước mắt, chàng cúi xuống hôn lấy đôi môi mỏng của cậu.

Choàng tỉnh dậy.

Ánh mắt họ gặp nhau. Cậu đỏ mặt, còn chàng thì mỉm cười với đôi mắt trìu mến. Mái tóc nâu dài óng ả được buộc thành đuôi ngựa, gương mặt nam tính đẹp trai thật khiến cậu muốn độn thổ khi cứ nghĩ về nó.

Vội đưa tay lên che mặt ngượng ngùng, không để ý đã được chàng bế lên, đem xuống dưới.

Hoàng hậu và thiên hậu đã thức giấc. Những người khác cũng đã lục đục dậy. Thấy chàng, thiên hậu cùng hoàng hậu đành thở dài.

Thằng bé nhà họ, lỡ yêu vị hoàng tử này rồi.

Nhưng dù sao nhìn cũng đẹp đôi, nên thiên hậu và hoàng hậu mới long trọng tổ chức đám cưới.

Và họ sống hạnh "f*ck" cùng nhau tới cuối đời.

À không, có lẽ là không yên bình cho lắm....

-TÊN ĐÁNG GHÉT KIA, CÓ CẦN PHẢI HÀNH NGƯỜI TA LÊN BỜ XUỐNG RUỘNG KHÔNG VẬY HẢ!!!

Tiếng la thất thanh vang lên từ lâu đài. Thiên hậu ngao ngán thở dài. Haizz... Mẹ nào con nấy...

-Ai bảo em quyến rũ tôi cơ.

Chàng nâng cằm cậu lên mà nhếch mép, cậu nhìn chàng nghiến răng. Đêm qua thật sự là đêm tồi tệ nhất trong đời cậu mà.

------HẬU TRƯỜNG HOÀNG TỬ NGỦ TRONG RỪNG----

#Cảnh 1

Tulen: Con có biết ta là ai không? Ta là nam thần đẹp trai nhất cái Athanor này... bla bla...

Linh Miêu: Xong chưa vậy Tulen, Cậu tự luyến hơn 30 phút rồi đấy *gào lên*

Tulen: Chưa xong

Trong khi đó, Riccardo thì cười phun máu mồm và những người khác chỉ lắc đầu cười trừ, còn Linh Miêu thì suýt ói máu (vì tức).

#Cảnh 2

Keera: Không bao giờ nhá *ôm eo Sephera* Sephera của tôi không sinh ra để đóng phim.

Riccardo: Một câu, một câu thôi!!! *nài nỉ*

Keera: Không là không.

Linh Miêu: *nói thầm với Keera* Bọn tôi mượn Sephera 1 tẹo thôi. Rồi tôi sẽ cho cô...

Keera:*ngẫm nghĩ trong 3 giây* Được.

#Cảnh 3

Riccardo: Vừa đọc cái chi vậy bà? *vỗ vỗ vai Lauriel đang tự kỉ*

Lauriel: V-vừa đọc Cảnh sát và con lang mafia...

Riccardo: .... Liên quan??? *nhăn mặt*

#Cảnh 4

Aleister: Nhất định phải mặc ư? *nhìn Riccardo*

Riccardo: Chứ sao?*nghiêm giọng*

Aleister: Haizzz... Đành hi sinh liêm sỉ vậy *ôm bộ đồ đi vào trong phòng*

3 phút sau.

Aleister: *đi ra* Thế này được chưa?

Hậu trường đứng hình mất 5 giây vì độ dễ thương của Aleister khi mặc đồ người hầu.

Riccardo: UAAAAAAAAAAA TRỜI Đất ơi chụp lại ta đăng lên Face hí hí *tự kỉ*

#Cảnh 5

Richter: Các ngươi có thật sự nghĩ người ta tin *nhìn đống tầm ma*

Riccardo: Kệ cha nó đi, quan tâm chi? Nói nhiều quá ông già.

Linh Miêu: Diễn tiếp đi khổ...

#Cảnh 6

Sau khi Yorn bị kim đâm vào tay...

Elsu: *Ra giật bản thảo từ tay Riccardo*

Linh Miêu: Cậu đang làm gì vậy?

Elsu:*Mang bật lửa ra hơ gần bản thảo*

Linh Miêu: Tôi van lạy cậu... tôi lạy cậu... đừng đốt mà*giữ tay Elsu*

Elsu: Tại nó mà vợ tao chảy máu tay. Nó đáng bị thiêu sống!

Linh Miêu: Thôi em xin anh * đổi ngôi xưng* em hứa từ nay về sau sẽ không nghịch dại như thế nữa..

Sau 1 thời gian van xin đến khản cả cổ, Elsu mới trả lại bản thảo cho Linh Miêu.

Cả lũ: *bò lăn ra cười*

Riccardo: *huých tay* Được đó ông anh =))

#Cảnh 7

Sau khi kết thúc màn hôn hít.

Linh Miêu: CẮT.

Tulen: *bế Aleister lên* hết rồi thì tôi xin về trước.

Keera: *kéo Sephera* Tôi cũng vậy.

Linh Miêu+Riccardo: Chết! Chúng tôi cần mấy người giúp 1 số việc *kéo lũ còn lại ra ngoài.*

Và chỉ còn lại 2 nhân vật chính của chúng ta trong căn phòng.

Elsu: Làm 1 hiệp không em *đè Yorn xuống*

Trong khi Yorn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Elsu lột sạch quần áo và...

Nhưng chúng nó không ngờ rằng con Linh Miêu nó "vô tình" chưa tắt máy quay =)))

THE END
À mà ta là Riccardo đây mấy đứa =))

Ta xin phép được hoãn lịch đăng truyện thành 3 tuần một lần nhé.

Tại Linh Miêu cũng muốn viết nên không dám đổ hết việc cho ta nên...

*lắc đầu*

Đành chịu thôi, ta lượn đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro