Focus on my exception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con à, có bao giờ em nhận ra rằng tôi để ý em không?

Y ngẩng lên, ngước nhìn về phía con người mà y thầm gọi là bé con-Yorn. Nhìn cậu vui đùa với người khác, chốc chốc lại ôm vai bá cổ như vậy, trong lòng y cũng có chút ghen tị. Y biết trong mắt cậu, họ chỉ là bạn bè, và y cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng y vẫn muốn tiếp xúc với cậu, nghe cậu lải nhải về thứ mà cậu thích.

Nhưng làm sao có thể được chứ. Y vốn ít nói, cũng chẳng phải mẫu người mà mọi người thích tâm sự. Vậy nên y chỉ có thể nhìn cậu từ đằng xa mà thôi. May mắn thay, giáo viên xếp chỗ cho y ngồi ngay sau Yorn. Cơ hội này ngàn năm có một, y lấy làm cảm kích. Được xếp sau người mình thầm thương bao lâu nay, chẳng phải quá tuyệt sao?

Dù cho có một cơ hội tốt để có thể bắt chuyện, y chẳng thể làm nổi, y kém giao tiếp đến vậy là cùng. Nhưng cậu thì khác, cậu lại liên tục bắt chuyện với y, nhưng chủ đề thường quay quanh buổi học.

-Ừm, Elsu à, nếu cậu để ý thì lời nói của vị thái tử trong văn bản khá là cao ngạo luôn ấy, mặc dù mới chỉ có 5 tuổi.

-Cậu liệu có nhớ kiến thức sinh học năm ngoái không Elsu?

-Cậu nghĩ sao nếu chúng ta làm bài tiếng Anh chung? Tại tớ thấy cậu giỏi mà, tớ bám cậu để dễ có điểm miễn phí á.

Y hơi lắc đầu. Bài nhóm tiếng Anh là một mình cậu làm, vì ghép nhóm là giáo viên bắt buộc nên cậu mới hỏi y. Vậy nên đúng hơn phải là y ăn bám cậu. Y biết cậu là cán bộ lớp, lại có tính độc lập cực cao, nhưng ngày hôm đó, y vẫn không hiểu tại sao cậu lại gọi mình, trong khi cậu còn nhiều bạn khác, thậm chí bạn cùng bàn với cậu, cậu cũng không nói?

Sao em không hướng về phía tôi , lại tránh ánh mắt tôi như thế?

-Bọn mày im lặng cho người khác học bài đi chứ, nếu thân nhau quá thì đổi luôn chỗ cho tao, tao xuống ngồi học cùng Elsu cho bọn mày tha hồ nói chuyện.

Y đang cắm cúi làm bài tập, nghe thấy câu của cậu thì giật bắn mình ngẩng lên. Thực ra là bởi bạn cùng bàn của cậu và bạn cùng bàn của y thân nhau, ngày nào cũng nói chuyện làm ảnh hưởng đến y và cậu. Y thì chẳng nói gì đâu, nhưng cậu thì khác. Nhắc nhở không đủ, cậu quát thẳng mặt luôn.

-Nếu mà được thì tao đổi luôn rồi.

-Đổi? Tao là cán bộ lớp, quyền hành trong tay tao, sợ quái gì? Mày ngồi cùng thằng N cho lẹ.

Cậu thẳng thắn, sau đó quay sang y và nháy mắt 1 cái rồi quay lại hướng bạn kia. Cậu chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt y cả. Y đã để ý rồi. Cùng lắm chỉ là nhìn y vài giây, cười một cái rồi lại quay lên học bài tiếp. Y muốn nhìn vào mắt cậu, đôi mắt màu hoàng kim đó. Nhưng chưa bao giờ, y được trực tiếp nhìn.

Vậy mà lần này, cậu lại đề nghị ngồi cạnh y.

Bất ngờ thật.

Mạnh miệng muốn đổi chỗ xuống cùng y, vậy mà chẳng chịu nói với y câu nào. Suốt một giờ học chỉ là im lặng. Tính độc lập của cậu, y nể. Nhưng cậu không quay sang y một lần được sao? Hay chỉ có y là giả bộ nhìn lên bảng, nhưng thực chất là nhìn sang người y thầm nhung nhớ suốt bao lâu nay?

Chẳng có khung cảnh quay sang hỏi bài như trong truyện ngôn lù 3 xu, y chắc mẩm là vậy. Cậu thông minh, tài giỏi, nghe nói còn từng thủ khoa trường 1 thời nhưng giờ lui về ở ẩn. Cậu lại ham đọc lắm nên biết nhiều, thậm chí còn từng chỉnh cả kiến thức cho giáo viên cơ mà, ai cũng lấy làm bất ngờ trước sự hiểu biết của cậu.

Bé con à, sao em chọn tôi là người đầu tiên vậy?

-Elsu Elsu, lại đây tớ bảo.

Y đến gần khi thấy cậu gọi, thậm chí còn lặp lại tên y 2 lần.

-Có chuyện gì sao?

-Cậu xem thử cho tớ coi bài thơ này có được không, tại chút nữa tớ định đọc nó trước lớp ấy.

-Ừm, tôi hơi kém văn, nhưng mà thơ cậu hay lắm.

Y đọc qua một lượt. Bài thơ nói về chuyện tình của một chàng trai tương tư cô gái, nhưng chàng trai chẳng dám bày tỏ tình cảm của mình, chỉ đành quan sát cô gái đó từ xa.

Sao nghe giống tình cảnh hiện tại của y vậy.

-Có một sự thật là cậu là người đầu tiên đọc nó đó. Tại tớ cũng hơi ngại cho người khác đọc thơ của mình.

-Vậy sao?

Vui vẻ, thứ cảm xúc đó đang xâm chiếm trong y. Y là người đầu tiên, vậy chẳng phải là quan trọng lắm cậu mới dành cho y vị trí đặc biệt đó sao?

-Đúng rồi, vì chúng ta là bạn mà.

Càm xúc kia vừa chớm nở vài giây, cậu lại nhanh chóng dập tắt. Y thất vọng, khẽ buông tiếng thở dài nhẹ. Nhưng rồi y cũng tự an ủi bản thân. Cậu cũng có nhiều bạn mà, nhưng chọn y là người đầu tiên thì có lẽ là có lý do khác.

Tôi là ngoại lệ của em, có phải vậy không?

Em để ý tôi, hay đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi khi đã quá si mê em rồi?

Cậu chưa từng gọi y là thằng, chỉ gọi bằng tên. Ngay cả khi nói chuyện với người khác, chẳng phải là "thằng Elsu" mà chỉ là Elsu đơn thuần.

Cậu chưa từng xưng mày tao với y, chỉ là tớ cậu. Thi thoảng, cậu sẽ xưng tôi, nhưng đó là khi cậu bực.

Cậu sẽ luôn hỏi rằng Elsu đâu khi y không xuất hiện trong lớp. Lúc đó y nghỉ ốm, cậu không ngần ngại nhắn tin hỏi thăm  ngay trong giờ. Cậu dặn dò y nhớ giữ gìn sức khỏe, và cũng tránh sử dụng máy, nó sẽ khiến y đau đầu.

"Cậu biết không, tôi vốn mù đường, khi đi tập trung bên ngoài tôi sẽ bị lạc. Những lúc như thế, tôi sẽ tìm cậu, và từ đó sẽ tìm được lớp."

Đó là những gì cậu nói với y. 

Y mong rằng đó không phải là lời giả dối, y mong đó là lời thật lòng từ chính tim cậu

Tôi yêu em đến vậy, nhưng biết bày tỏ sao đây?

Thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa, tôi muốn giữ em, vậy mà chẳng biết phải làm gì.

Thời gian cấp 3 trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã tổng kết lớp. Tất cả mọi người đều cật lực ôn thi để có thể vào trường mà mình muốn. Cả Elsu lẫn Yorn đều không ngoại lệ. Đến lúc này rồi, y cũng chỉ có thể gạt tình cảm của mình sang 1 bên. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim y lại đau, y không biết sau này có thể gặp lại cậu nữa không, nếu không thì thứ tình cảm này phải biết làm sao?

Y yêu cậu nhiều lắm.

Ngày cuối cùng của năm học, lớp tổ chức tiệc. Mọi người cũng thống nhất là đi ăn ngọt, vậy nên lớp đã đặt mua một cái bánh rất to, cùng với đó là đồ ăn vặt như bánh su kem, bánh rán,... . Suy cho cùng thì đâ    y cũng là ngày cuối rồi mà, phải ăn chơi chứ.

-Bánh su kem à?

Yorn hơi nhăn mặt khi thấy bản thân được phát loại bánh mà cậu ghét. Cậu nói rằng ngày xưa cậu ăn phải 1 cái bánh vị rất tệ, kể từ đó, cậu ám ảnh cái vị đến mức không hề động vào cái bánh su kem nào nữa.

-Thôi nào, ăn thử đi mày, bánh ngon lắm

Sau một hồi bị thuyết phục, cuối cùng Yorn cũng đành xuống nước ấm thử một miếng.

Vị nó.... Không tệ như cậu tưởng. Mà đúng hơn là nó rất ngon. Chưa đầy 2 phút đã hết cái bánh su kem rồi. Cậu cảm thấy hối hận vì đã không ăn nó sớm hơn. Cơ mà bánh đó thì mỗi người chỉ có một cái, vậy nên cậu hơi tiếc.

Y tinh ý nhận ra cậu muốn ăn bánh liền đẩy phần bánh của mình về phía cậu

-Nếu cậu thích, cậu có thể ăn thêm phần của tôi.

-Cái này cho tớ?

Anh gật đầu.

-Đúng vậy. Tôi không thích ăn đồ ngọt.

-Tớ cảm ơn nha! Yêu.

Cậu nhìn y với bản mặt biết ơn, tay cầm lấy cái bánh. Mặt cậu đỏ lên, có lẽ là vì ngại, cũng một phần vì vui nữa. Thấy khuôn mặt cậu vui vẻ vậy, y cũng lấy làm vui theo. Thật dễ thương làm sao.

Bữa tiệc cuối cùng của đời học sinh thật sự rất vui. Tuy không có gì quá to tát, nhưng ai nấy đều tận hưởng bữa tiệc. Nhưng dù vậy, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Ăn uống xong xuôi, mọi người thu dọn đồ đạc. Ai cũng bịn rịn không muốn rời. Cả y cũng vậy.

Đúng lúc đó, Yorn quay sang Elsu.

-Có khi đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Cái này tặng cậu, mong cậu sẽ giữ nó làm kỉ niệm thời học sinh.

Lần đầu tiên, Yorn thật sự nhìn vào mắt Elsu. Y có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu trong đôi mắt hoàng kim đó. Yorn đưa quyển sổ nhỏ bọc da cho y. Cậu cố nán lại một giây để có thể chạm vào tay y, nhưng rồi cũng buông ra và chạy mất trước khi nói lời tạm biệt. Cậu cũng không quên dặn y rằng y nên về đến nhà rồi hãy đọc nó, vì cậu chỉ muốn một mình y đọc.

Suốt cả quảng đường về, y không thể không tò mò nội dung của quyển sổ. Y không biết nó ghi cái gì mà cậu lại tỏ vẻ bí mật như thế. Vậy nên, ngay khi về đến nhà, y chẳng thèm thay quần áo, cứ thể vứt cái cặp sách qua 1 góc rồi ngồi vào bàn và mở cuốn sổ ra đọc.

Cuốn sổ không ghi ngày, chỉ ghi những dòng văn cộc lốc, vậy nên y chẳng xác định được nó có từ bao giờ.

"Từ lần đầu tiên cậu giúp tôi, ánh mắt tôi đã hướng về phía cậu. Kiểu, tôi vốn tự mình làm mọi thứ quen, cậu lại đứng ra giúp tôi như thế, không chỉ một mà cũng rất nhiều lần, thành ra tôi lại để ý cậu nhiều hơn mỗi ngày."

"Elsu, cậu biết gì không? Tôi thích mấy người ít nói, nhất là cậu. Ít nhất thì ngồi bên cậu, tôi thấy thoải mái, và tôi có thể học tập mà không bị ai làm phiền nữa"

"Tôi muốn làm thân với cậu, nhưng chẳng biết tại sao tôi lại không thể. Tôi cứ rén rén sao ấy, thành ra bao lâu qua tôi phải viện mấy lý do nhảm nhí để có thể nói chuyện với cậu.  Cậu không chủ động, tôi chắc chắn vậy, tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng tôi sợ cậu rồi, mà chẳng biết tại sao"

"Cậu biết gì không, tất cả những sự việc xoay quanh tôi và cậu, tôi đều viết ra thành truyện ngắn rồi đăng lên diễn đàn văn học. Người ta bảo tôi simp. Tôi không rõ nữa, nhưng mà trong mắt tôi, cậu dễ thương lắm. Cơ mà đừng tưởng nhầm tôi coi cậu là nguồn cảm hứng nhé. Nó chỉ đúng một phần thôi, vì cậu rất quan trọng với tôi á. Không phải ai cũng được tôi viết truyện như cậu đâu, haha"

"Tôi nghĩ tôi thích cậu, tôi không rõ nữa. Tôi không biết bản thân có nên tỏ tình không. Tôi sợ mất cậu. Một mặt muốn làm bạn với cậu, mặt khác lại muốn tiến tới quan hệ yêu đương. Tôi không muốn mãi mãi mất một người bạn như cậu chỉ vì thứ tình cảm cỏn con kia đâu"

"Tình bạn hay tình yêu, cậu có thể chọn giùm tôi không?''

Dù đã đọc hết đến trang cuối từ lâu, y vẫn chưa thể hoàn hồn. Cậu yêu y đúng không? Nếu là vậy, liệu y chủ động, y sẽ có được cậu chứ?

Y bật dậy khỏi bàn và tìm cái điện thoại, nhưng khi mở đoạn chat với cậu ra, y sững sờ.

"Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger"

Tại sao cậu lại block y rồi? Chẳng lẽ cậu không muốn đối mặt với y sao? Y chẳng hiểu cậu muốn gì nữa. Y không biết nhà cậu, phương thức liên lạc duy nhất cũng bị chặn, giờ phải làm sao?

Y lướt lại những đoạn chat, và rồi y thấy cái tên Quillen-Bạn thân của Yorn. Hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng nhắn tin cho Quillen. Nếu như cậu muốn tránh mặt y, y cũng sẽ tạo cho cậu một bất ngờ lớn.

"Quillen à, cậu có rảnh không? Cho tôi hỏi chút?"

"Yorn tính thi vào trường nào vậy?"

"Mày hỏi Yorn á, Nó tính thi vào trường đại học quân sự Veda"

----------------------------------------------------------

-Lại lạc rồi...

Yorn mếu máo, đứng ở sân trường quay ngang quay dọc. Xung quanh cậu toàn là người lạ, cậu lại nhát nên chẳng dám hỏi ai.Đại Học quân sự Veda lại còn rộng nữa, thành ra bây giờ cậu cứ quay vòng vòng, chẳng biết chỗ mình phải tập trung ở đâu. 

Nếu như vẫn còn ở trường cũ, chắc chắn cậu sẽ đi tìm người con trai mái tóc màu đồng nâu kia để tìm lớp. Màu tóc đó chẳng phải hiếm, nhưng cậu ấn tượng lắm, ấn tượng cả cái vóc dáng to cao của y nữa, nó khắc sâu trong tâm trí cậu, vậy nên chỉ thoáng qua thôi cậu cũng có thể nhận ra. Chỉ có điều cậu chặn người ta mất rồi. Cậu đưa cuốn sổ bày tỏ nỗi lòng mình sau đó trốn tránh, cậu sợ Elsu sẽ truy cậu ra rồi nói cậu một trận nữa.

Bỗng dưng, cậu nhìn thấy từ đằng xa một bóng hình quen thuộc. Đồng tử mắt cậu co lại. Không phải chứ...

Là Elsu?

Cậu vội vàng luồn lách qua đám đông để đuổi theo bóng hình mà cậu tô tình thấy. Có phải là Elsu không? Bóng lưng đó cậu đã quá quen thuộc, nhưng tại sao y lại ở đây? Y bảo y sẽ thi ở Mildar cơ mà, còn đây là Veda-

Không có, người đó đâu rồi.

Cậu không để tâm đến mình đang càng ngày càng lạc, cứ mải tìm kiếm bóng hình kia. Bỗng dưng, ai đó đứng sau lưng cậu và cầm một thứ gì đó đập nhẹ vào đầu cậu. Cậu quay lại.

Không sao. Là Elsu.

-Lại lạc rồi đúng không Yorn?

-Elsu? Sao cậu lại ở đây?

Yorn ngạc nhiên không tỏ hết nhìn còn người trước mắt. Quả nhiên là y, thậm chí, y còn mặc đồng phục của đại học Quân đội Veda nữa. Chẳng lẽ y thật sự thi vào trường này sao? Sao cậu không hề biết.

-Cậu không đọc danh sách lớp như mọi khi, vậy nên không để ý là tôi vào lớp cậu rồi.

Trên tay y là cuốn sổ bằng da mà cậu vô cùng quen thuộc-cuốn sổ mà cậu ghi hết tâm tư tình cảm vào trong. Mặt cậu bất giác đỏ lên khi nghĩ đến cảnh y đọc hết mọi thứ.

Y cúi xuống một chút vì sự chênh lệch chiều cao. Cuốn sổ được nâng lên che đi mặt 2 người, và rồi, y hôn cậu một cái nhẹ. Cậu không kịp phản ứng, vì nụ hôn chỉ thoáng qua chưa đầy một giây để cậu có thể phản ứng.

-Tôi yêu cậu, Yorn. Làm người yêu tôi được không?

Yêu em lâu vậy, giờ mới có được em. Vậy nên, tôi nguyện không để mất em.

-Đồ ngốc, chẳng phải cuốn sổ đó đã có câu trả lời rồi sao, ngoại lệ của em?

-----------------------------------------------

#Kai
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro