Clash of Paws and Claws

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang hơi khuỵu chân, hạ thấp trọng tâm cơ thể, vai trái đưa ra trước, tay trái đưa ngang má thủ, tay phải nắm hờ bên hông. Cậu hơi nheo mắt, cái nhìn sắc lẹm tập trung quan sát tới từng chuyển động thớ cơ của người đối diện, tai căng ra, tưởng chừng nghe được cả nhịp tim của người kia qua tiếng gió và lá cây xào xạc. Cậu vận mọi giác quan có thể, cùng với trực giác sắc bén, như một con chim ưng chờ mồi. Nhất chỉ cử động của đối thủ của cậu đều có thể khởi động một trấn đấu mà cậu sẽ lao vào, nhanh và êm như cắt, nhẹ nhàng mà chết người như cây gọng vó, với sắc mặt điềm tĩnh không chút đổi thay.

Mata không thủ thế chuẩn. Chiếc áo khoác đồng phục bị vứt sang một bên không thương tiếc, áo sơ mi thì bỏ thùng và săn tay áo như giang hồ. Nhưng bất cứ ai quen lăn lộn trên đường phố đều có thể nhận thấy cậu không phải tay mơ. Biểu cảm tự tin đi cùng cơ thể khoẻ mạnh và chắc nịch, và hơn hết, bản thân cậu là một toà thành vững chãi không dễ gì lay đổ được - thế đấy!

Vậy, cái gì đã dẫn tới tình huống này đây?

~

Sau một tuần lễ, tình trạng ngủ gật của Mata cũng chẳng tiến bộ là bao, bất kể nỗ lực của Wang và cả Doraemon. Ít nhất, ít nhất thì, cậu học trò tóc cam tự an ủi mình, Mata cũng là một người nhanh hiểu bài, có thể nghe giảng lại hoặc xem qua tài liệu ghi chép của cậu mà nắm được nội dung học. Chỉ là thái độ học của cậu ta thì thật quá đáng! Trong giờ Nhật ngữ tiếp theo sau hôm ấy, Mata đã cố gắng không ngủ thật, nhưng tất cả rồi lại đâu vào đấy.

Khỏi phải nói, Wang bất lực.

Ngoài ba buổi phụ đạo một tuần mà Wang đã sắp xếp, lắm khi cậu còn thấy cái đầu đỏ đặc trưng của Mata thò vào trong phòng sinh hoạt CLB Kung Fu, với một nụ cười hồn nhiên ngây thơ vô số tội và vẻ mặt làm-ơn-đi-mà cho-tớ-mượn-vở-nha. Cậu ta giữ đống tài liệu học tập còn lâu hơn chính chủ và luôn luôn luôn quên làm bài tập về nhà. Wang bực, nhưng rút cuộc lại không thể làm gì hơn. Thậm chí, cậu dần thành ra quen luôn với cái điệp khúc cho mượn vở, tới mức hôm nào Mata ra về mà không ghé qua bàn cậu với câu cửa miệng quen thuộc thì cậu lại thấy thiếu thiếu, phải đi dò hỏi xem có phải là cậu ta quên không hay lén lút học trước lớp lúc nào cậu không hay? Hóa ra là quên thật, mà lí do cũng khiến cậu khá bất ngờ. Mata đã tham gia vào câu lạc bộ Kendo.

Từ khi những buổi phụ đạo cùng Wang kết thúc do mùa giải thể thao gần kề, Mata cũng lẳng lặng ghi danh vào câu lạc bộ Kendo và nhanh chóng trở thành thành viên phút cuối đứng vào danh sách đấu giải. Hỏi thì bao giờ cậu ta cũng bảo mình chưa học Kendo bao giờ, song cậu bước vào sàn tập như thể cậu đã hằng ngày làm thế từ thuở tấm bé. Cậu khỏe mạnh và dứt khoát, có lẽ điều đó đã giúp cậu bắt kịp các thành viên "lão làng" và trở thành người đứng cuối trong hàng ngũ top của câu lạc bộ. Một phần khác là do cậu đã từng thấy các võ đường Kendo khi còn sống trong hình dạng mèo và... cậu đã cảm thấy khá là hứng thú nên âm thầm ghi nhớ cách nó hoạt động.

Đương nhiên, không thể sánh Mata trong câu lạc bộ Kendo với Wang của câu lạc bộ Kung Fu - như thế thì khập khiễng quá, nhưng cũng phải công nhận, để một thành viên mới mà bước vào hàng ngũ đội tuyển cũng là chuyện không phải là dễ dàng.

Một tháng trước mùa giải, các câu lạc bộ thể thao tổ chức một buổi liên hoan chung nhằm cho các đội tuyển gặp nhau và làm quen để khi lịch thi đấu không bị trùng thì đi cổ vũ nhau, để giúp nhau phát triển theo cách này hay cách khác, và để xả stress. Vòng lại đang gần kề, và vì loại trực tiếp nên dù mặt không thể hiện ra nhưng ai nấy cũng đều như bước trên dây đàn. Chỉ cần một nước đi sai lầm thôi thì mọi công sức bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ bể. Danh tiếng của trường Matsushiba và cả danh dự của chính mình nữa, đó là thứ mà những con người ngồi đây từ chối bỏ đi.

Wang hạ cốc trà xanh Nhật Bản xuống miếng lót nhỏ trên bàn rồi tự lấy cho mình một phần sushi trên băng chuyền. Quán ăn nhỏ bé gần trường này không giống những nhà hàng ở trung tâm thương mại trên phố, không lộng lẫy sang trọng, ghế thì cái được cái gãy chân, tới cái băng chuyền còn rên rỉ sau nhiều năm hoạt động còn không gian thì chật ních. Thế mà nó đã sống với hàng bao thế hệ học sinh Matsushiba rồi đấy. Chủ quán đã là đời thứ ba, với chiếc tạp dề in hàng chữ "Sushi băng chuyền" đã ố màu, cây tăm thường giắt lỗ tai và đôi tay cơ bắp cuồng cuộn. Nghe đâu thời niên thiếu, lúc cha của chú còn là chủ quán, chú đã phải chạy việc sấp mặt trên danh nghĩa "luyện tập để sau này thừa kế cửa hàng", tức là phi lê cá, cuộn sushi, quét dọn, rửa chén,... ôi thôi là trăm công nghìn việc, không đô con mới lạ.

Cậu lại liếc sang cái tên ăn uống thiếu tế nhị ngồi ngay cạnh mình. Từ khi mới vào quán, Mata đã chọn ngay chỗ bên cạnh Wang. Kể cũng chẳng có gì là khó hiểu - hai đứa học chung lớp, ngồi chung với nhau là phải, nếu anh chủ nhiệm câu lạc bộ ngồi đối diện phía bên kia băng chuyền không thì thầm cái gì đấy vào tai chị phó chủ nhiệm và cả anh chủ nhiệm câu lạc bộ Kendo, khiến chị thì huých vào hông anh một cái rõ thốn, còn ông anh kia thì rơi vào trầm tư trước khi nhếch khóe môi sau một bàn tay khéo léo che, chỉ có ánh mắt là không giấu đi đâu được.

Wang có thể không biết rõ về anh Miyamitsu của câu lạc bộ Kendo, nhưng chị Kawashima và anh Arisa thì cậu hầu như có thể đọc được ngôn ngữ hình thể của hai người. Cú huých có-một-không-hai đó trong câu lạc bộ ai cũng biết là chị đang thấy mắc cười gần chết, chỉ là thay vì tự làm sái quai hàm chính mình thì chị làm gãy xương sườn anh Arisa thôi. Nghe đâu là do hai người họ thân nhau lâu lắm rồi nên mới có những hành động kì lạ như thế. Và bây giờ, anh Arisa nhìn cậu, nói với chị cái gì đó khiến chị thấy mắc cười, thì có thể, RẤT có thể, là về cậu và Mata. Cười vì cái gì thì cậu không rõ.

"Arisa-senpai, có vấn đề gì sao?" Cậu hỏi.

"Haha, kệ anh đi, kệ anh đi." Anh phẩy tay. "Bọn anh chỉ có một vụ cá cược nho nhỏ thôi, em không cần quan tâm đâu."

"Nhưng mà cá cược về chuyện gì chứ? Là giữa các câu lạc bộ với nhau, hay giữa các thành viên-"

"Nó không liên quan tới câu lạc bộ." Giờ thì tới lượt chị Kawashima chống cằm với nụ cười nghiêng đầu đặc trưng. "Mà là về một thứ bên lề thú vị thôi. Gọi là chút giải trí giữa đám người già tụi chị với nhau đi."

"Ơ- vâng ạ. Tại em thấy mấy anh chị cứ nhìn về phía em nên..."

"Cậu sợ à?" Mata tự nhiên đá xoáy. "Chậc, chậc, Wang-kunnn, sắp thi đấu tới nơi mà thế này là không ổn đâu ấy~"

"Cậu thì im giùm tớ." Wang lườm cậu. "Cậu có chắc là cậu không lăn đùng ra ngủ ngay buổi sáng thi đấu không đấy? Ôi, thành viên mới sáng giá của câu lạc bộ Kendo, tay kiếm cuối cùng của đội tuyển, "kiếm sĩ Tây Phương", đột nhiên biến mất như con mèo lên hứng bụi đời. Cậu muốn xem ai lấy được huy chương vàng về không? Tớ cá là cậu còn chẳng đến được nổi vòng loại."

"Thế sao? Vậy nhỡ đối thủ vòng loại của cậu là một mĩ nhân thì sao nào? Kẻ chân yếu tay mềm ở đây sẽ là cậu nhỉ?"

"Ngốc. Nam nữ đấu bảng riêng."

"Thế thì sao cậu nghĩ tớ không biết dậy sớm là gì. Đừng coi thường nhau nhá, tớ ngủ trong lớp chứ có trễ học bao nhiêu đâu."

"Nếu tính chính xác thì cậu đã trễ học khoảng 37 ngày, 26 ngày trong số đó đã bị nghi vào sổ đầu bài, kể ra cũng phân nửa số ngày cậu đi học ở trường Matsushiba rồi đấy." Wang bấm đốt ngón tay. "Tớ là cái đứa bị hỏi mỗi lần cậu không chịu tới lớp đúng giờ chứ ai."

"Bạn bè với nhau mà tính toán kĩ thế. Cậu có biết "va chạm" trong cuộc sống là gì không?" Mata cười khinh.

"Nè nè nè nè nha, anh dạy em lí thuyết kiếm thuật thực tiễn không phải là để gợi đòn đâu đấy." Anh Miyamitsu lên tiếng, nhưng lần đầu tiên, anh bị thằng đàn em mới tới bơ đẹp.

"Thế cậu có biết bớt bớt nói lại mà nhìn nhận thực thế không?" Wang đốp lại.

"Đằng sau nhà hàng có con hẻm khá rộng đấy. Có đèn và không hôi lắm." Mata bỗng dưng nói một câu chẳng ăn nhập gì, gương mặt trở nên nghiêm túc kì lạ, khiến bầu không khí từ vui vẻ ban đầu trở nên căng thẳng, rồi bao trùm bởi một lớp màn của sự lo ngại.

Wang và Mata nhìn nhau - mắt chạm mắt, vàng hổ phách và nâu ánh lục - một dòng điện xẹt nhanh qua hai bộ não lần đầu tiên. Cả hai gật đầu, không nói không rằng xin phép "đi vệ sinh", Mata cởi áo khoác, bỏ thùng, Wang xắn tay áo và gạt mớ tóc mái rơi xuống mắt ra sau tai.

"Arisa." Miyamitsu hất đầu về phía hướng hai đứa đàn em vừa đi khỏi, thì thầm. "Ai đó phải ra vác xác tụi nó về thôi. Hai thằng quái vật. Không khéo bị thương là cả đội Kung Fu và đội Kendo như què mất."

"Hai người đi đi." Kawashima hối.

"Xin lỗi mọi người nhé, hai đứa mình ra ngoài có tí việc." Arisa xin phép rồi cùng Miyamitsu vội bước ra con hẻm sau quán.

Lúc họ tới nơi, trận đấu tay đôi đã bắt đầu.

Phong cách chiến đầu của Wang và Mata khác nhau mồn một. Wang nhanh nhẹn và khéo léo, thường dùng lực chân và sức bật phối với những đòn hiểm bằng tay. Mata thì như một chiếc xe tăng theo đúng nghĩa đen, vừa to khoẻ vừa vững vàng nên cứ thế mà xấn tới. Cái lối đánh doạ người đó cũng là lí do vì sao Miyamitsu chọn Mata, và giờ anh cũng nhận thấy thứ duy nhất có thể cản lại bước chạy loạn của bò hoang.

Đó là một dòng sông, êm ả, hiền hoà, với những dòng nước sâu có thể lặng im cuốn đi tất cả. Chưa bao giờ Miyamitsu thấy thằng Mata đầu trâu đầu bò của câu lạc bộ phải thối lui liên tục như thế, cũng như chưa bao giờ Arisa thấy nhóc thần đồng nhà mình lại đánh hụt nhiều đến như vậy. Đúng là ngang tài ngang sức. Ban đầu, tụi nó chỉ trao đổi vài đòn thăm dò; những cú móc như tung hoả mù của Mata (bằng một cách nào đó nhìn giống cào hơn là đấm) hay những cú đá cao quá mức cần thiết của Wang đều nằm trong sự tính toán rất ư là chiến thuật của riêng mỗi người. Song dần đà thì màu mè cũng chỉ tổ tốn thời gian mà cái ngứa râm ran trong người lại không được giải quyết, Mata là đứa ra đòn trước với một bước xấn tới và một đấm nhắm vào vai. Wang lại lách sang một bên và định dùng đòn huyệt mà chỉ có số ít trong câu lạc bộ mới đủ tinh tế để thực hiện, nhắm thẳng vào mặt, nhưng bị Mata gạt tay và suýt thì bị thoi vào bụng, nếu cậu không làm một cú xoay người để thoát ra.

Tụi nó đánh nhau trong im lặng tuyệt đối, và dẫu cho môi có nở nụ cười và mặc cho những tiếng la không thể kìm chế được thoát ra từ cuống họng do tín hiệu cơn đau chạy như ngỗng rượt từ vị trí bị đánh trúng lên não, ánh mắt của tụi nó rất nghiêm túc. Cánh tay trên của Mata đã bị vài vết bầm, nắm đấm cũng dần mất lực còn chân Wang đã bắt đầu run, và bằng một cách nào đó cậu bị một vết xước trên mặt.

Tới tận sau này, mỗi lần ngồi lại nói về chủyejn thời học sinh, tụi nó vẫn cãi nhau về việc ai đã thắng. Vì sao á? Vì khi sự việc chưa ngã ngũ, anh Miyamitsu đã vỗ tay ra hiệu, rõ ràng đã thoả con mắt và giờ phải lo giữ quân cờ của mình còn lành lặn mà đi thi đấu.

"Đủ rồi đó hai đứa. Đánh đã chưa? Chưa đứa nào què đúng không? Tốt."

Mata và Wang đứng hình hết chắc cả phút, trong thoáng chốc quên mất mình đang làm gì ở đây, trong con hẻm này, với hai người senpai trông có vẻ không mấy là vui, trước khi cơn đau ê ẩm một lần nữa đánh thức giác quan và nhắc tụi nó nhớ mà mình vừa đánh lộn. Wang đỏ cả mặt và xin lỗi rối rít, trong khi cậu bạn tóc đỏ cũng bối rối gãi đầu, chẳng thể nhớ nổi vì cớ sự gì mà tụi nó lại hành động như thế.

Một sự thôi thúc bí ẩn đã khiến tụi nó làm thứ chẳng ai hiểu nổI, nhưng trong hậu kì của trận đấu tay đôi ấy, dường như Wang có thể mơ hồ - dẫu chỉ là mơ hồ thôi - nhìn thấu cái tên ham ngủ, vô ý tứ kia. Cậu ta là một người sẵn sàng hết lòng cho bất cứ thứ gì cậu đặt niềm tin vào, một người sẽ nỗ lực tới hết phút chín mươi, miễn là cậu có thể nhìn thấy lý tưởng nơi cuối con đường.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Wang không tin lắm vào những điều mình đã cảm nhận được khi ấy, bởi như một giấc mơ, tất cả chỉ vụt qua trong nháy mắt rồi phai dần. Thứ duy nhất còn đọng lại là tụi nó đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, song không bắt nguồn hay để lại hiềm khích, mà như thể một phương thức bày tỏ nỗi niềm mà thôi. Một phương thức không phải làm phiền tới lời lẽ.

Chắc Wang cũng nên mừng vì có bạn cùng khoá có khả năng đánh ngang cơ với mình nhỉ?

~

"Wang-kuunnnn~! Đừng có thua đó!!"

Bé bé cái giọng lại coi! Wang rủa thầm, và dồn hết sức vào một cú vật người quyết định. Cái cảnh cậu học sinh mười bốn tuổi với chiều cao khiêm tốn vật đối thủ năm cuối nhìn ngộ không thể tả, nhưng ai biết đâu cậu đang phần nào mất tập trung. Cậu khá cảm kích về việc Mata cổ vũ cho mình nhiệt tình như thế, càng thấy mừng vì cậu ta không những tới kịp vào buổi sáng vòng loại mà còn dành thời gian trước khi tới lượt đấu của mình để đến cổ vũ cậu, nhưng cái sự "Wang-kun" này cứ làm cậu mất tập trung. Mata dường như thích cái cảnh cậu đi từ ngỡ ngàng tới ngại ngùng mà đỏ mặt mỗi lần cậu nghe cái biệt danh đó hãy sao mà xài mãi.

~

Mata, Mata, cố lên!

Wang dù không la to như Mata nhưng trong lòng là cả một bầu trời hoảng loạn. Cậu ta mới học Kendo không lâu mà ngay vòng loại đã gặp phải một đối thủ không biết nao núng trước lối đánh dồn dập của cậu, buộc cậu phải lui về thế thủ. Cậu võ sinh thu hai bàn tay đặt trên hàng rào khán đài thành nắm đấm, chặt đến nỗi tay trắng bệch. Vào phút thắng thua, cậu nghĩ mình đã là người hô tên Mata to nhất, nhiều nhất, và đã nhảy choi choi và khoác vai chị Kawashima - một điều mà có chết cậu cũng không nghĩ mình sẽ làm - để ăn mừng. Mata vừa thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Giây trước, cậu trông như vừa bước hụt một chân, giây sau trọng tài tuyên bố cậu đã chiến thắng.

Khi Mata bước xuống khỏi sàn đấu, cậu không quên bước tới vỗ vai thằng bạn mà cậu vẫn hay trêu đùa trong cả tháng đổ lại đây.

"Kể ra cậu cổ vũ cũng hăng thế nhỉ?"

~

Lu đã trỡ nại!!

Mình đang trong tình trạng bị deadline dí sấp mặt (thật ra xung quanh mình ai cũng thế) nên mãi mới viết xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro