#845

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc anh thấy sợ hãi, vì thế giới ngoài kia có bao thứ dụ hoặc em, liệu rằng vào 1 ngày tâm trạng rối bời em có phạm điều gì đó sai lầm? Liệu hàng ngày trong những cuộc gọi những tiếng chuông tin nhắn ở đầu dây bên kia là của ai? Đã có lúc anh cố lục tung trí nhớ để tìm cho mình những dãy số, dãy kí tự liên qua tới em thử làm mọi thứ để đăng nhập vào fb của em xem em làm gì nói chuyện với ai?
Nhưng anh phát hiện ra rằng cho dù anh có vào được chăng nữa, dù anh có phát hiện được gì thì anh cũng chẳng thay đổi được. Nên anh lựa chọn cách tin tưởng, dành số niềm tin vào con người còn lại đặt cược vào nơi em. Chắc em sẽ không làm anh thất vọng, anh tin như thế, mà dù cho có sao đi nữa thì anh vẫn chấp nhận. Vì anh không trong hoàn cảnh của em, xuy nghĩ của anh không phải là xuy nghĩ của em. Nên dù em có lựa chọn gì anh cũng không có quyền can thiệp, em biết không ở cái tuổi 18 với mối tình đầu anh đã cực kì điên cuồng điên cuồng đến ngu ngốc. Đã có lúc anh muốn tự sát vì bị lừa dối nhưng rồi lại yếu mềm lại dùng mọi cách níu kéo, việc đó chẳng khác gì một chiếc đinh găm vào tim cả, tim đập thì đau mà không đập thì không thể sống sót. Nhưng rồi anh cũng đủ dũng cảm để dứt bỏ hoàn toàn cơn đau dai dẳng dù di chứng nó để lại vẫn hằn sâu tới gần 2 năm tới khi gặp em. Anh hi vọng mình sẽ không phải vậy lần nào nữa, anh lại quyết định yêu em, không quá điên cuồng như trước cố gắng lí trí hơn. Nhưng có lẽ yêu làm người ta bộc lộ ra tất cả rồi anh lại trần trụi trước mắt em và chẳng có gì che dấu.... có lẽ em sẽ là lần cuối anh yêu bằng con tim, vì nếu em đi anh sẽ dứt bỏ chỗ niềm tin còn lại sẽ yêu bằng lí trí sẽ là thứ tình yêu trên bàn cân chứ chẳng còn anh sến xúa, chẳng còn anh trẻ con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxsmed