Có lẽ chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy có lẽ là câu thường gặp trong những cuộc trog chuyện của 2 đứa gần đây. Và cũng lâu rồi anh chẳng viết lách gì, công việc bận rộn bủa vây lấy anh. Rồi đêm về anh lại ngồi tự kỉ với những dòng tin nhắn đơn phương gần như là vậy với những câu trả lời cụt ngủn của em. Trước đó một thời gian đã có lúc em nói chia tay, lần đầu tiên và có lẽ nó cũng là vết nứt lớn dần trong mối quan hệ của 2 đứa. "2 đứa sẽ đi về đâu?" Em thường hỏi vậy, vậy em muốn anh đưa rm đi tới đâu. Đó là câu trả lời anh muốn nhận chứ không phải là những điều mà anh không có lúc này. Anh cũng thèm cái ôm chặt nhất là trong cái không khi mà có khi sương đóng băng trắng muốt trên những cánh đồng trên đường đi làm mà anh qua, khi đêm về mưa rơi tí tách lạnh buốt trái tum cô đơn. Anh chẳng biết mình sẽ đi về đâu... liệu đó có phải là thứ tình cảm 2 chiều... liệu em có làm như lời em đã hứa... liệu anh có còn được bên em như buổi chiều ban sơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxsmed