XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ kéo đến, rất đông. Nhưng em không cười, không vui vì họ biết em tồn tại. Vì căn bản em không tồn tại.

- Anh, em xin lỗi.

Em mở tung rèm cửa và vòng tay ôm lấy nắng.

Họ ùa vào. 

Nhưng em đã thực sự trở thành hư không. Em đã tan vào với nắng.

Khoảng khắc ấy, có lẽ, hạnh phút đến nát lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yia