_Hạ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai xuyên qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng từng chút từng chút phủ lên cơ thể em. Em ở đó, bóng lưng mảnh mai cô độc ở đó, nhưng, chưa một lần em ngoảnh nhìn về phía tôi.
Em có nghe không em? Tiếng gió lượn thiết tha qua đôi tai mình, khẽ gọi em thay tôi !
Em có nghe không em? Tiếng những chiếc lá rơi trút chút yếu ớt cuối cùng khẽ gọi em thay tôi !
Em có nghe không em? Tiếng nỉ non thắm thiết tôi gửi trọn vào ngàn hoa !
Em nghe không? Em ơi? Khi cả thế giới đều gọi em thay tôi, cớ sao, em không nghe, cớ sao, em không một lần ngoảnh mặt về phía tôi?
- Em biết không, thật ra tôi luôn ở đây, tôi vẫn luôn ở đây, chỉ để chờ em ngoảnh lại nhìn tôi. Dù một lần.
---------------<3-----------------
Ánh nắng chiều tỏa xuống ngọn đồi thông trước mắt,  gió tà tà phủ lên mặt tôi ,nhẹ nhàng, thơ mộng. Ánh nắng mằn mặn như cái chạm khẽ khàng của em. Tôi đứng trên một ngọn đồi thông nhìn  ngắm mọi ngọn đồi thông của Đà Lạt.  Dòng kí ức ùa về qua kẽ lá....

-"Tháng 1 năm 2015"

Tôi là một nam sinh bình thường,mười bảy tuổi ,cao một mét bảy tám. Mọi người bảo tôi cao ráo ưa nhìn. Sở dĩ tôi có nước da trắng, qua một mùa lăn lộn trên sân cỏ, da tôi trở nên rắn rỏi hơn, bác hàng xóm bảo tôi lớn lên thật ưa nhìn.
Nhà tôi ở cuối đường một con ngõ rẽ vào nhà thờ. Mỗi sáng, tôi đạp xe 15p đến trường . Hôm nay cũng vậy. Một cơn gió lạnh se sẻ phả vào mặt tôi. Haizzz,có lẽ nên mặc áo khoác rồi.  Tôi đi vào nhà,  mở tủ đồ, lấy ra chiếc áo màu đen mà chúng bạn vẫn hay bảo là cool ngầu.
Đạp xe đến trường có lẽ là một trong những điều tuyệt vời nhất.  Tôi được ngắm vẻ xinh đẹp của hàng cây phượng vỹ, ngắm vẻ thơ mộng của núi Mộc Lan, và hơn hết, là được hít thở trọn vẹn không khí nơi đây, một mùi hương đặc trưng mà không vùng đất nào khác có được. Thật ra tôi là một đứa khá tự tin, tự nhận thấy hôm nay bản thân thật cool ngầu :tóc đen ,áo khoác đen, quần đen, tất đen , giày vans đen, đồng hồ đen, cả quả xe đạp thể thao cũng màu đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro