3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, hôm nay mệt thật nhỉ?
Em lại nói ra những lời không hay nữa rồi.
Khốn nạn thật.
Đến khi nghĩ ra được mấy câu hợp lí với tình huống khi đó thì còn nghĩa lí gì nữa, cái gì xấu xa cũng điều nói ra cả rồi.
Tự dặn lòng mình dù có tiêu cực thì cứ giữ trong lòng đi, đừng làm người khác khó chịu, vậy mà...
Ánh mắt mấy người đó nhìn em... Ha... Lúc đó còn chẳng dám tưởng tượng trong đầu bọn họ đang thêu dệt con người em thành kẻ như thế nào nữa.
Muốn nói rằng không phải thế đâu, tôi chỉ là buột miệng mà thôi, xin lỗi mà, đừng nhìn tôi như thế...
Nhưng hành vi và lời nói như thể bị khống chế, từng câu từng câu một nói ra cùng với vẻ mặt lạnh lùng. Khi ấy, lòng người lạnh, mà lòng em cũng chẳng khác là bao.
Đúng như cô bạn cùng bàn của em từng nói:"Mày cứ như này đến một người bạn thực sự cũng không có đâu." Khi đó em còn thốt ra một câu mà không suy nghĩ:"Thì tao cũng có cần đâu." Thật ra em vẫn cần người bạn thân để cùng kể chuyện, cùng vui đùa chứ, người mà em có thể chia sẻ mọi uất ức, người có thể hiểu em. Chỉ là em thấy em không xứng để có thôi, nghiệp nhiều quá mà.
Tự làm tự chịu mà thôi. Cứ dày vò bản thân đi, tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro