5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ai cũng từng phạm phải sai lầm, sai lầm đó sẽ không biến mất nếu người đó cố gắng xóa bỏ hay che giấu, quan trọng là họ có biết nhận sai và sửa chữa lỗi lầm hay không.
Em không dám nói đến những tội lỗi to lớn ngoài kia, em cảm thấy tuổi đời của em cũng không đủ để bàn luận về nó.
Em chỉ muốn nói về một đứa trẻ từng bắt nạt người khác, cũng từng nói ra những lời cay độc, nhưng dần dần hiểu ra cái sai của mình, dù chẳng nói thành lời nhưng hành động của nhóc cũng khiến người ta hiểu được nhóc đang sửa chữa lỗi lầm mình từng gây ra. Không ai biết ngày xưa nhóc có từng bắt nạt thêm ai khác không, nhưng hiện tại, ngay trước mắt mọi người, nhóc từng ngày cố gắng bù đắp lại lỗi lầm khi xưa với ngưòi bạn "thời thơ ấu" mà nhóc gây ảnh hưởng nhiều nhất. Người bạn đó có vẻ chẳng để ý gì về ngày xưa, nhưng nhóc có, rất nhiều, khoảnh khắc khi cả hai từng thân thiết, mọi hành động nhóc từng làm, tất cả.
Nhóc biết và cũng chẳng mong lời xin lỗi của mình có thể thay đổi điều gì giữa cả hai nhưng nhóc vẫn phải nói. Cúi đầu, nói câu xin lỗi. Ai cũng biết nhóc đã bắt đầu sự hối lỗi của mình từ lâu chứ chẳng phải một câu nói bên miệng như thế.
Em chỉ không hiểu, một người biết nhận ra lỗi lầm và sửa sai thì sao lại không được chấp nhận? Huống gì đó còn là một đứa nhóc, một đứa nhóc đang cố bù đắp cái sai trước kia vì cớ gì lại bị chì chiết? Vì câu nói không biết suy nghĩ của nó ư? Làm sao ta có thể biết được nó chưa từng hối hận vì nói ra câu đấy? Làm thượng đế khi nhìn xuống thế giới giả lập đó, đâu phải những gì mình nhìn thấy là tất cả.
Hàng ngàn câu nghi vấn bật ra khỏi đầu em khi thấy người đời vốn chỉ quan tâm những gì bật ra khỏi miệng một đứa cấp 2 chưa trải sự đời chứ chẳng để ý đến một nhóc con sau 1 năm nhận ra lỗi sai và âm thầm lo lắng giúp đỡ người nó từng bắt nạt, người nó ghét cay ghét đắng từ ngày bé, thậm chí suýt mất mạng vì cứu người đó.
Chẳng phải có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" ạ? Thậm chí mấy trò coi là bắt nạt của nhóc đó chẳng là cái gì so với ngoài đời thực ấy. Em nói thật, nếu đã là bắt nạt một cách triệt để, thì không có chuyện người bị bắt nạt vẫn cứ hâm mộ tài năng, ý chí của kẻ bắt nạt đâu, còn copy phong cách chiến đấu của người ta nữa. Đừng nói người bị hại cao cả, rộng lượng quá nên thế, nếu em là người bị bắt nạt có mà phải né thằng lỏi con kia lẹ lẹ chứ thứ gì chịu nổi, chưa ghi thù là may rồi chứ ở đó mà hâm với chả mộ. Nói một hồi chưa thấy tốt bụng không tính toán chi li ân oán đâu chỉ thấy thằng nhóc này kì quá trời, còn kêu biệt danh hồi bé của nhóc bắt nạt kia hoài chưa thấy sửa miếng nào.
Và nhóc này xin lỗi, nhóc kia vẫn chưa nói gì hết, hoàn cảnh lúc đó cũng oái oăm.
Và ngoài kia là sự đối đầu giữa tha thứ và không/không bao giờ tha thứ.
Tính nói mập mờ thôi mà kể hết đặc điểm của 2 đứa luôn rồi.
Nan giải quá, em thấy tha thứ cũng được, ngược lại cũng chẳng sao. Lời nói bên miệng chưa chắc tốt bằng hành động.
Btw, em out.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro