#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em quyết định rồi, hôm nay em sẽ tự tử.

Nhưng nhà em bé thế, chỗ đâu mà treo dây?

À phải rồi, có hàng dây phơi đồ ngoài hành lang, cao và khoẻ, vừa đủ để có thể treo em lên khỏi mặt đất.
Em cuốn sợi dây phơi lên mức cao nhất, những chiếc móc va vào nhau kêu leng keng nghe thật vui tai. Em tìm một sợi dây quàng cổ màu đỏ, màu em thích nhất, buộc chặt vào thanh phơi đồ, còn đứng đó nghịch nghịch kéo dây để chắc chắn rằng em sẽ không bị rớt.
Em chọn cho mình một chiếc váy màu trắng, chiếc mà mọi người khen em trông thật xinh đẹp như một công chúa. Kể cả những phút cuối cùng của cuộc đời, em vẫn không thể nào thoát khỏi sự ám ảnh về suy nghĩ và lời nói của người khác.
Chuông nhà thờ bắt đầu đổ, em chọn khoảng thời gian là 7h vì em thích số 7. Ngoài trời mưa nhẹ, như hôm ấy vậy;  tiếng xe cộ trên đường bắt đầu nhiều dần, ai cũng bận rộn với ngày mới của họ. Em cũng thế. Em đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ gọn gàng như lời mẹ luôn dặn.

Đến lúc rồi.

Em từ từ bước lên ghế, nhẹ nhàng tròng cái cổ nõn nà của mình vào khoảng tròn đã được buộc vừa đủ để giữ lấy cái cổ và cả thân hình của em. Em nghe tim mình đập nhẹ.
Hy vọng người ta sẽ đến tìm em sớm thôi, vì nếu không thì ngôi nhà sẽ bốc mùi lắm. Em không muốn gây tổn thương cho bất kì thứ gì nữa.
Dây phơi đồ bắt đầu đung đưa, giống như mỗi lần em phơi tấm chăn hay bất cứ thứ gì nặng lên nó.
Tiếng chuông nhà thờ vẫn đổ, tà váy trắng bay nhẹ trong gió. Chiếc ghế bắt đầu di chuyển.

Bịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản