I.U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------

Shin : 25 (anh , chú )

Em: 16 ( em , tôi )

---------------------------

Sự xuất hiện của anh,em làm em,anh ...

"Nè con chó gê tởm , chuẩn bị chết đi"

Ngày với em cũng đều như thế , em mỗi lần bị đánh đập hành hạ xong em lại cảm thấy trong cơ thể mình như có một thứ gì đó làm em muốn ói mửa . Em đã quá quen với sự đối mặt với "nó", em cũng đôi lúc không thể nào kiểm soát được mà cầm lấy con dao đấy rạch vào tay như giải quyết đi bớt phiền muộn . Mỗi bước đi trên con đường về nhà và đến trường như ngày tận thế , em không thể nào bước ra khỏi sự vòng lập của nó . Em chỉ muốn ngủ và quên đi hết những thứ kinh tởm gây ra cho em

Em bước vào nhà và mọi thứ như đang đi theo đúng thứ tự của nó , anh ta nắm lấy đầu em , vung những cú đấm đến khi miệng em ứa máu , nhứng cú đấm liên hồi khiến em không thể chịu được mà ngục xuống

" Anh hai à... xin...anh hãy tha cho em" em nắm lấy chân anh , cầu xin anh

Những cứ đánh đập oan nghiệt phát ra từ ngôi nhà em , em không thể nào thở nổi trong bầu không khí ảm đạm này . Sau hết 2 tiếng bị đánh , em lê lếc thân xác mình lên phòng , nằm co rúm ôm mặt khóc nức nở . Em mệt mỏi , em không còn tí động lực nào để sống , không còn một chút ánh sáng trong tâm hồn của em , em chỉ muốn rơi vào một khoảng không trống , rơi mãi vào đó ...

-Tối-

Em thức dậy , nhìn lên cái đồng hồ cũng đã 23h30 tối . Em âm thầm cầm lấy chiếc diện thoại của mình , khoác một chiếc áo khoác đủ dày để làm ấm cơ thể em . Bước xuống từng bậc thang , phòng khách còn sáng đèn , bố mẹ và anh trai đang cười nói vui vẻ bên nhau . Em mở cửa ra nói lời tạm biệt cuối cùng

" À ... ừm ... con đi đây ạ " nói xong chẳng ai đáp lại lời nói của em , em cũng biết thế mà lặng lẽ rời đi .

Em bước trên con đường đầy tuyết rơi ,nghe những bản nhạc khiến em thoải mái , đèn đường vẫn còn sáng , vài chỗ đang sắp xếp , chuẩn bị đồ cho đến lễ giáng sinh . Em chạy thật nhanh đến chỗ ít đèn vắng người . Đứng trước cây cầu mà em định rơi xuống , em nhám chặt mắt chắp tay cầu nghuyện mình sẽ sống tốt hơn nếu như ở một thế giới khác , em đứng nhìn ngắm thị trấn nhỏ sáng đèn phía xa xa kia , không kìm lòng mà rơi nước mắt . Em dang hai tay ,ngã xuống . Một vòng tay ôm lấy em

" Nè nhóc làm gì vậy , muốn tự tử hả ?" một người đàn ông cầm trên tay một điếu thuốc , một tay giữ eo em

Em giật mình , ngoảnh đầu nhìn người đó . Hắn ta ném điếu thuốc của mình ra một bên , dùng hai tay mình bồng em lên khỏi đằng trước cầu , em sợ hãi nhìn hắn ta , tay chân em run bần bật không thể nào ngước nhìn gương mặt của hắn . Hắn ta nâng cầm em lên

" Này con nhãi này , tôi đây đang hỏi chuyện em đấy , làm ơn mà trả lời dùm tôi không rảnh mà ở đây " hắn ta nhăn mặt

Em nhìn kĩ vào gương mặt hắn , liếc mắt xung quanh xem hắn như thế nào . Hắn ta ăn mặc như mọi người con trai , em ngập ngừng trả lời

" Chú thả tôi ra đi ... đừng có nắm cầm tôi lên như vậy ... " giọng em run , em đấy hắn ra

Hắn ta cũng từ từ thả ra , đảo mắt xung quay cơ thể em . Hắn ngạc nhiên vì trên cơ thể em toàn những vết bầm tím , băng cá nhân chi chít trên cơ thể ,cổ tay em có rất nhiều vết cắt , gương mặt em cũng có các vết xước . Em chỉ mặc một chiếc áo thun cỡ lớn khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác và mặc một chiếc quần short ngắn , em mang thêm đôi tất và chiếc giày trắng nhưng bị bạc màu đi . Em lấy tay che bớt đi vết thương trên người mình , hắn ta cởi chiếc áo khoác bên ngoài mình khoác lên em , hắn ta nhấc bỗng em lên để em ngồi phía sau chiếc xe yêu quý của hắn . Em ngơ ngác trợn to mắt nhìn hắn, ngẫm " bắt cóc ... mình ...sao"

" Nè nhóc ban nãy định làm gì vậy , làm chuyện đó ngu ngốc lắm biết không "

Em im lặng ,chập lúc sau mới trả lời

" Tôi cũng không định nhảy xuống đâu ... do áp lực đẩy ... tôi xuống " em nói xong từng giọt nước mắt em rơi , em khóc , em không thể nào kiềm nén như thế được , em oà khóc to , không thể nào dừng lại

Shin giật mình vì thấy một người anh không quen biết lại khóc , anh cũng biết thế mà tấp vào lề đường , anh lục trong túi lấy khăn giấy lau nước mắt cho em . Cũng hơn 1 tiếng trôi qua , em cũng dần dần bình tĩnh lại , đôi mắt xinh đẹp của em giờ toàn vết hằng đỏ phía dưới , quần thâm mắt cũng dần hiện lên . Shin đợi em bình tĩnh lại rồi mới hỏi chuyện em tiếp

" Trong nhóc có vẻ mệt mỏi nhỉ , nhóc muốn đi ngắm sao ở biển không , tôi không phải là mấy tên bắt cóc đâu "

Em chỉ gục đầu rồi nhìn đi chỗ khác , anh cũng tự biết thế mà cũng tự lái xe đi tiếp . Khoảng 3 tiếng đi xe thì cũng đến biển , anh nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng mất , liếc mắt nhìn ra sau thì thấy em đã ngủ đi từ lúc nào , anh cũng không định phiền mà để em tựa người mình mà ngủ . Chợt lúc sau vì gặp ác mộng , em thức giấc , tay đang ôm lấy thân hình phía trước . Em kéo kéo tay áo anh

" Tôi xin lỗi vì để chú đợi trên ... xe "

Shin nhìn em rồi cười khẩy một cái rồi bước xuống xe , em cũng tự biết mà bước xuống theo . Em nhìn về phía biển , ông mặt trời cũng đang dần dần ló ra , hít một hơi thở thật sâu và thở ra , tiếng sóng vỗ êm đềm . Em cùng anh bước trên bờ cát trắng , em như đi vào vào một nơi thơ mộng giống như em thường mong , em ngoảnh đầu nhìn phía anh nở một nụ cười cùng lời cảm ơn đã giúp em giải thoát khỏi mớ lộn xộn .

Trời cũng đã sáng , cũng đã đến đến lúc em về nhà , anh đưa em về nhà , trên đường đi anh có hỏi em

" Này nhóc mấy tuổi vậy ?"

"...Tôi 16..."

" Ồ vậy là còn đi học , tôi nghĩ nhóc nên học hành chăm chỉ thay vì chọn cái chết , tôi đã thấy quá nhiều người chết rồi ... tôi không thể cứu người đã chết nhưng tôi có thể cứu người muốn chết "

Nói xong anh mặt lạnh ngắt nhìn em , đôi mắt trở nên cau có , anh ngẫm:

" Tại sao mình lại giúp con nhóc chết tiệt này chứ , phiền vãi" Shin ngẫm xong rồi thở dài

Cuối cùng cũng đến trước của nhà em , hai người chào tam biệt nhau , anh từ cửa kính ô tô nói

"Có duyên tôi sẽ gặp lại nhóc "

Em quay lại nhìn gương mặt đang cười vui vẻ , tay cầm điếu thuốc . Em cuối chào ,bước vào nhà thay vì cái bầu không khí vui vẻ như ban nãy là một mớ hỗn độn , mùi rượu nồng nàn , đồ đạc rơi tứ tung . Em chạy thật nhanh lên phòng , cầm lấy bộ đồ học sinh thay . Em đi vào nhà tắm ,mở chiếc áo thun em đang mang trên người ra , rất nhiều vết tím bầm quanh người , em thở phào một cái , rồi em đi tắm , xà phông dính vào những vết thương đó khiến em đau đớn . Em cùn đi tắm xong , em sấy tóc cho khô thì những vết thuong cũng dần đã đỡ rát hơn , em bôi thuốc lên những vết thương . Em nhanh mặc bộ đồng phục vào , tay lấy nhanh cái cặp với lấy cái áo khoác của mình , em thường rất ít ăn sáng ở nhà chỉ cùng lắm uống 1 hộp sữa . Em chạy nhanh xuống cầu thang , em cũng chỉ nhìn ba mẹ cùng anh trai mình một cái rồi rời đi . Em bước thật nhanh đến trường , có vẻ hôm nay em có vẻ vui vẻ lên một chút ....

- HẾT CHƯƠNG I -

--------------------------------------------------

Do tôi viết trên máy tính nên sẽ khá khó để đọc nma mong mọi người sẽ thích chiếc truyện nhỏ này (o_ _)ノ彡☆

Ehe do tôi đang suy nghĩ diễn biến chiếc truyện kia nên hãy đọc đỡ chiếc truyện :Đ
HÃY VOTE CHO TÔI ĐIIIIII („• ֊ •„)
PLS !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro