mây mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy một thiếu niên ngồi trên chiếc ghế đá cạnh nhà.

Gió thổi kẽo kẹt. Phía trên là từng mảng mây đen kịt hững hờ trôi, không khí mang theo mùi tanh tanh ẩm mốc khó chịu, khắp nơi là một màu xám u uất.

Trời sắp mưa.

Em lại như không nhận ra điều đó, ngồi một mình giữa vỉa hè vắng vẻ vung vẩy chân ngâm nga giai điệu không tên. Vài con cá đang bơi lội dưới sông ngước lên rồi khẽ quẫy đuôi làm mặt nước xao động, những âm điệu ngây ngô chuyển thành tiếng khúc khích. Em thích thú cười.

Cậu nhóc mảnh khảnh mờ nhạt như ẩn như hiện trong màn sương, vài mẩu truyện ma chập tối đã in bóng em trên đó.

Ban đầu mọi người còn mặc kệ, nhưng không lâu sau đã có loáng thoáng câu xì xào. Này, biết gì không..?" _ Câu mở đầu quen thuộc cất lên. Cũng không quá ngạc nhiên khi một cậu nhóc lạ mặt bỗng ngồi một mình ở đây không người giám hộ, đã đôi ba lần cảnh sát đi tuần chú ý tới em rồi. Nhà em có phải ở đây đâu, khu phố đối diện mới là nơi em nên về.

Ngày nào cũng vậy, cứ chiều xuống là lại lặng lẽ xuất hiện, quay mặt về dòng sông đối diện, nhóc con chẳng mấy chốc đã thành chiếc đồng hồ đúng giờ cho những bà nội trợ ngóng chồng. Thỉnh thoảng tôi còn thấy họ cho em vài chiếc bánh tự làm, thỏa mãn nhìn đối phương vui vẻ cắn từng miếng bột đường. Mọi ngày là vậy.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay trời sẽ mưa.

Thiếu niên vẫn thong thả hát vu vơ vài nốt nhạc. Ánh mắt hướng xuống mặt nước đăm đăm như thể đó là việc thú vị nhất trên đời. Em vừa đi học về, bộ đồng phục vẫn nguyên chưa cởi, áo trắng quần đùi ngang chân. Dáng vẻ ngây ngô vương mùi sữa của trẻ nhỏ.

Báo chí gần đây đang có vài vụ không đúng đắn khoảng chập tối, trẻ con không người chú ý rất dễ thành nạn nhân.

Tôi ngước mắt, cố tìm kiếm sự giúp đỡ.

Và vài người qua đường cứ thế lướt qua, họ trao lại một ánh nhìn thương hại._ Gì cơ?

Cứ thế và chẳng có ai tiến tới cả, giơ điện thoại lên chụp cái tách rồi đăng với hashtag đa sầu đa cảm rồi rời đi. Em chỉ khẽ lướt đôi con ngươi theo._ Ơ?

" Em đang làm gì vậy? "

Tôi lách qua vài người, không chịu nổi sự thật đau lòng ấy. Em đang mơ mộng bị gọi thì giật mình, quay lại thấy tôi liền nở nụ cười rạng rỡ.

" Dạ?"

Tôi cau mày, vậy là đang ngồi đây đợi tôi về?

" Đã bảo bao nhiêu lần, em cứ ngồi đây có ngày bị bắt đi không biết đâu"

" Không sao, em ổn mà"

Gương mặt nhỏ bừng sáng, đối lập hoàn toàn với bầu trời phía sau. Tôi mềm lòng.

" Trời sắp mưa rồi, em sẽ bị ướt mất."

Buông vài lời lo lắng, bất cứ người lớn nào cũng sẽ động lòng trước những đứa bé nhỏ con, nay tôi đã còn từng là mẹ.

" Nói thế em cũng không về đâu"

Nhóc con lắc đầu. Đôi mắt em tròn xoe như đôi mắt con trai tôi từng có, nhưng nó đen kịt nặng nề, mang theo vẻ hững hờ mù mịt.

Em bảo em không muốn về nhà.

Trời bắt đầu mưa rả rích, gió thổi mạnh hơn, vài giọt nước lăn dài xuống má em trông như nước mắt, em khóc à?

Ừ thì, dù biết điều đó không phải là thật, tôi vẫn thừa nhận mình đã chột dạ khi thấy em rưng rưng tủi thân.

Đương nhiên bản năng làm mẹ của tôi không cho phép điều này, nhưng tôi với em là hàng xóm, cũng chỉ là người qua đường vô tình gặp gỡ.

Bối rối tìm lý do, tôi liếc ánh nhìn xuống dưới.

Cả tầm mắt tối sầm.

Được! Tuyệt lắm em ạ!

Em là nhất luôn!

Mới tuần trước tôi gặp em còn xước vài vết trên mặt, em nói rằng do em hậu đậu cào phải móng nhọn cạnh bàn.

Hôm nay một tay nhóc con gãy luôn rồi?

Em cào phải cái máy xúc hay gì vậy?

Nhận thấy ánh mắt cháy rát, em lúng túng giấu cái tay bó bột ra sau lưng.

Thôi thì, trời cũng sắp mưa to rồi.

" Vào nhà thôi, chỗ bó bột sẽ ướt mất."

Tôi thở dài, khoát tay đi vào. Em ngơ ngác ngó lên, xong lon ton đi theo. Áo sơ mi lấm tấm vài giọt nước.

Ừ, em cũng sẽ ướt mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má