...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa mắt nhìn ánh nắng đang xuyên qua khe cửa sổ, những ánh nắng tuyệt đẹp làm sao. Đã bao lâu rồi nhỉ ? Đã bao lâu tôi không được ngắm nhìn nắng và biển. Tôi thích nắng lắm, vì sao ấy hả ? Vì chỉ cần trời nắng thì sẽ không mưa, chỉ cần trời nắng, em sẽ trở về tìm tôi, em đã hứa với tôi rồi mà. Trong thoáng chốt, những hình ảnh thời niên thiếu như thước phim cứ thế hiện lên trong đầu tôi...

Em đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn về nơi biển cả bao la, gió biển cuốn theo mùi mặn quen thuộc đi muôn phương. Em bước đôi chân trần xuống mặt biển đang đánh từng cơn sóng nhỏ. Tôi nhìn theo bóng lưng em, bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc hạt dẻ khiến tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi em. Em quá đỗi xinh đẹp, hệt như một thiên thần vậy - thiên thần của đời tôi.

Em nói với tôi, em yêu biển, biển cho em thứ cảm giác không thể tả bằng lời. Nhưng em không muốn hoà làm một với biển, em hỏi tôi rằng có thể cứu em không ? Tôi ngơ người, chẳng hiểu em đang nói gì. Nhìn tôi, em bật cười thành tiếng, em nói mình đùa thôi và tôi hãy quên câu hỏi đó đi. Em biết không ? Tôi ước rằng khi đó mình đủ khôn khéo để hiểu lời nói của em qua đôi mắt sâu thẳm kia thì có lẽ giờ tôi đã giữ được em...

Em từng kể với tôi, cha em là một tên khốn. Hắn đã lạm dụng em, đánh đập, bỏ đói em khiến em sống không bằng một con chó. Nhưng em yêu cha em lắm, em khao khát được yêu thương, cha đã hứa sẽ yêu thương em chỉ cần em đáp ứng thứ dục vọng điên rồ của cha. Em biết rõ điều đó là sai, nhưng sự thiếu thốn tình cảm và khao khát yêu thương ấy đã khiến em ngây dại mà tin theo cha và rồi một lần nữa, cha lại thất hứa...

Em kể với tôi về người mẹ đã bỏ em đi từ khi em chưa lên năm. -  "Mẹ em ấy hả, giờ bà ấy hạnh phúc lắm." - Em mỉm cười nói với tôi, nụ cười của em chua chát biết bao. Em đã thấy bà ấy cùng gia đình mới, một gia đình hạnh phúc mà em hằng mong ước. Tôi hỏi em :

"Em có hận bà ấy không ?".

"Không hận."

Em trả lời thản nhiên tới mức đau lòng. Em nhìn tôi, tôi nhìn em, cứ thế tôi với em chẳng nói gì thêm...

Em hỏi tôi :

"Phía bên kia thể giới có gì nhỉ ?".

"Bên kia thế giới ? Tôi cũng không rõ nữa".

"Vậy à !..." Giọng em nhỏ nhẹ đáp lại tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt u buồn chẳng có chút ánh sáng.

Nhưng hôm ấy, đôi mắt u buồn của em đã chẳng còn. Em vui vẻ kể với tôi về người bạn mới của mình. Em gọi hắn là ngài Jay. Ngài Jay đưa em đi ngắm sao, nghe em tâm sự, cùng đi dạo trên biển với em nữa. Ngài Jay tốt với em lắm. Tôi chẳng hề đề ý tới gã bạn mới của em, trong mắt tôi khi đó, chỉ có vết thương nơi cổ em, em lại bị đánh rồi...

Nhìn kìa, em lại nhìn mơ màng về biển nữa rồi. Tôi khẽ hỏi em đang nghĩ gì.

"Ngài Jay đã nói bên kia thế giới là điều em hằng mong, ngài ấy nói sẽ dẫn em đi."

Tôi sững người, nhìn em đầy khó hiểu.

 
"Hắn định dẫn em đi đâu ?".

Em khẽ lắc đầu, em cũng chẳng biết nữa. Em nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Liệu em có được hạnh phúc ở bên kia không nhỉ ?"

Nhìn em, tôi chẳng biết nên trả lời thế nào. Cứ thế, mọi thứ lại đi vào im lặng...

"Cha em đã thương em rồi".

Em hí hửng khoe với tôi, tôi ngây người trước câu nói của em. cha em ? Thương em ư ? Tôi không nghe nhầm chứ ?

"Trong giác mơ".

"Hả ?".

"Cha em đã thương em trong giấc mơ. Cha nấu bữa sáng cho em, nhẹ nhàng chải tóc cho em. Đây có lẽ là thông điệp mà ông trời muốn gửi em rằng cha sắp thay đổi rồi ".


Nhìn nụ cười đầy xinh đẹp ấy khiến lòng tôi không khỏi xót thương. Em điên rồi. Đúng, em điên thật rồi. Những khát khao được yêu thương ấy đã khiến điên cuồng chạy theo mà chẳng màng suy nghĩ. Tôi muốn nói với em, muốn cứu em ra khỏi cái khát khao điên cuồng chẳng thể thành hiện thực ấy. Nhưng trái tim lại chẳng nhỡ thấy ánh mắt vô hồn của em và tôi lại im lặng không nói một lần nữa rồi nhìn em cứ thế chìm trong khát khao ấy...

"Tìm thấy em rồi".

Em đã biến mất cả tháng này, không ai biết em đi đâu cả, em cũng chẳng về nhà. Lòng tôi chẳng thể yên khi em biến mất không một lời nào. Tôi lật tung cả thành phố để tìm em, cầu mong ông trời đừng mang em đi. Có lẽ ông trời đang rủ lòng thương mà cho tôi tìm thấy em. Nhưng thiên thần của tôi, em sao thế này ? Mái tóc dài của em nay lại ngắn cũn, đôi mắt em thâm quầng và sưng hút vì những đêm thức trắng cùng hàng nước mắt, làn da tái nhợt cùng cơ thể gầy gò tới đáng thương. Trên tay em là điếu thuốc đang cháy dở, em rít một hơi dài để cho làn khói trắng đi vào hai lá phổi. Điều gì đã khiến em ra nông nỗi này ? Điều gì đã khiến em cắt đi mái tóc em nâng niu từng chút, khiến em đâm đầu vào thứ mùi mà em vô cùng căm ghét ấy chứ ? Em nhìn tôi, nở một nụ cười chông thật thảm hại.

"Xin chào~! Lâu rồi ta không gặp nhỉ ?".

"Điều gì khiến em thay đổi nhanh tới thế ?

Mới một tháng thôi mà".

Em rít điếu thuốc trên tay, ánh mắt em nhìn vô định. Thản nhiên nói :

"Chẳng vì điều gì cả ! Chỉ là...em chợt nhận ra, giấc mộng điên cuồng mà em ôm mười mấy năm đến cuối cùng cũng vỡ rồi".

Em nhìn tôi, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyên. Cha em đã mang về cho em một người mẹ cùng một đứa em không chung huyết thống. Hai người họ bước vào cuộc sống của em, khiến mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Sống dưới mái nhà của mình, nhưng em lại chẳng khác gì người ngoài. Những trận đòn mà em phải hứng chịu ngày càng nhiều, mẹ kế của em đối xử tốt với em lắm, tốt tới nỗi mỗi ngày bà ấy đều cho em ăn cơm thừa canh cạn, đánh em tới thừa sống thiếu chết. Nhưng nó đâu là gì so với những gì cha em đã làm với em chứ. Cha em - người em nghĩ sẽ chẳng đối tốt với ai, nhưng em nhầm rồi. Thứ tình cảm yêu thương mà em hằng mong đã bị đứa trẻ không chung huyết thống kia cướp hết. Nhìn cách cha đổi xử với nó, em lại tự hỏi mình đã làm sai ở đâu mà khộng có được tình yêu của cha chứ. Mỗi lần nhìn nó, những câu hỏi ấy lại vang trong đầu em khiến em chẳng tài nào suy nghĩ được gì cả. Đứa trẻ đó đã bước đến và cướp cha em, cướp đi mái ấm của em, cướp đi tất cả của em. Không ! Không ! Vốn dĩ ngay từ đầu, em đã chẳng có gì cả.

Tôi nhìn em, bộ dạng thảm hại tới đến đáng thương. Ánh mắt em sâu thẳm hơn cả đại dương ngoài kia. Em mỉm cười, rồi lại đặt câu hỏi trước đây em từng hỏi.

"Anh có thể cứu em không ?".

"Hả ? Nhưng tôi đâu phải bác sĩ." - Em phá lên cười trong sự khó hiểu của tôi.

"Đúng rồi nhỉ, sao anh cứu em được chứ".

Tôi chẳng thể nghe rõ em nói gì vì tiếng sóng đã làm giọng em nhỏ đi. Em đi tới phía đại dương kia bỏ lại tôi với vẻ mặt hoang mang trước nụ cười của em. Tôi của ngày đó ngây dại chẳng thể hiểu nổi lời em nói, nhưng mãi tới sau này tôi mới hiểu lời cầu cứu nơi vực thẳm của em. Nếu tôi có thể quay trở lại, dù chỉ là 1 giây, tôi cũng níu em lại...

Tôi và em ngắm nhìn cảnh biển khuya, tiếng sóng vỗ vào bờ hoà trong bóng tối gào rú đêm khuya của biển khiến tôi như thấy tương lai phía trước của hai ta. Tôi khẽ đưa mắt liếc nhìn về phía em, ánh lửa của tàn thuốc như làm sáng rực lên cái tăm tối của bờ biển. Em rít một hơi khói dài rồi thả sợi khói chia bóng đêm thành hai mảnh. Tôi ngẩn ngơ nhìn em mà không biết em đã nhận ra ánh mắt của mình. Em cười, hỏi tôi :
"Anh hút không ?".

Đắm chìm trong nụ cười ấy khiến tôi cầm lấy điếu thuốc trong vô thức rồi rít một hơi. Cái hơi thuốc sộc vào nơi cổ họng khiến tôi ho sặc sụa. Em nhìn tôi rồi cười trong khoái trí. Em cầm lấy điếu thuốc từ tay tôi. Rồi em hỏi :

"Anh thấy sao ?".

"Không ổn chút nào !" - tôi trả lời em trong khi cổ họng vẫn còn ám mùi khói. Em trầm ngâm một lúc rồi hỏi tôi :

"Này, anh kể em nghe những điều anh đã trải qua đi."

"Em muốn nghe sao ?"

"Ừm !"

Tôi nhìn em rồi bắt đầu kể về cuộc sống thời thơ ấu của mình. Ngay từ khi sinh ra, tôi đã chẳng thể thấy ánh sáng mặt trời. Cuộc sống của tôi chỉ bao quanh bốn bức tường thành kiên cố. Mẹ nói với tôi, thế giới ngoài kia toàn nguy hiểm, tất cả mọi người đều muốn hại tôi, chỉ có mẹ, mỗi mình mẹ là người đối xử tốt với tôi. Mẹ dạy tôi học, mẹ chăm sóc tôi từng li từng tý một. Tôi yêu mẹ lắm, bà ấy quả thực rất yêu tôi. Nhưng...mẹ tôi sẽ trở lên rất đáng sợ khi tức giận, chỉ cần tôi làm sai hay trái ý bà ấy thì người mẹ hiền hậu của tôi sẽ phát điên rồi đánh tôi một cách thậm tệ, chửi mắng nguyền rủa tôi hãy chết đi cho tới khi tôi ngất đi trong đau đớn thì bà mới dừng lại. Nhưng khi tôi tỉnh lại, mẹ như biến thành một người khác, bà khóc lóc cầu xin tôi tha thứ và tôi sẽ đồng ý lời xin lỗi của mẹ.Có lần, mẹ đã đánh gãy chân tôi khi tôi nói tôi muốn ra khỏi nhà hay khi tôi nhỡ hỏi bố mình là ai,bà đã tự tay nhổ đi ba cái răng sữa của tôi mặc kệ tôi cầu xin bà tới cỡ nào và sau tất cả, bà sẽ lại xin lỗi. Mọi thứ sẽ lại diễn ra như đã được lập trình sẵn: Tôi làm sai - mẹ đánh tôi - mẹ xin lỗi và tôi đồng ý lời xin lỗi ấy.

"Sao anh không từ chối lời lời xin lỗi đó ?".

"Không đâu ! Tôi sẽ không bao giờ làm vậy."

"Vì sao ?" - Em hỏi tôi trong sự khó hiểu.

" Vì mẹ đã từng bóp miệng tôi và ép nuốt sống một con rết vào bụng. Mẹ nói tôi không có quyền không đồng ý. Chính vì thế mà tôi luôn làm những gì bà ấy muốn, làm một con robot chỉ biết làm theo những yêu cầu quái đảng ấy và rồi tôi trở thành một con rối hoàn hảo theo đúng ý bà."

"Thảm thật đấy. Giờ em đã biết vì sao họ luôn nhìn ta với ánh nhìn khinh bỉ đó rồi." - Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt em mang đầy hàm ý thương hại, không chỉ cho mình tôi mà còn cả em nữa - "Vì chúng ta đều là những kẻ sống không bằng một con chó."

"Vì vậy nên cuộc đời chúng ta mới gắn liền với nhau nhỉ ?." - Tôi nhìn em, nhìn thiên thần của tôi, nhìn ánh mặt trời đã cứu rỗi cái tâm hồn mục rữa đã bị bóng tối bao chùm từ lâu của tôi lần đầu tiên tìm thấy được mục đích sống của mình. Tôi sống vì em, chỉ cần còn cần có em thì tôi sẽ không chết.
"Chúng ta đang cứu rỗi lẫn nhau, chỉ cần một trong hai chúng ta rời khỏi thế giới này, người còn lại sẽ rơi vào hố sâu không lối thoát." - Em đặt tay lên gò má của tôi, giọng em nhỏ nhẹ như đang vỗ về tầm hồn tôi. Tôi nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình
"Vì thế, xin đừng rời xa tôi ! Ánh sáng của đời tôi."
Khi đó, tôi chẳng thể nhận ra rằng, chỉ mình em cứu rỗi tôi khỏi vực thẳm, còn tôi vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thể vươn tay cứu được em....

Đã 3 năm trôi qua, kể từ ngày mà người mẹ kế của em bước trên vào mái ấm này. Mỗi ngày, cuộc sống của em không khác gì địa ngục. Người bố say sỉn làm nhục, đánh đập em mặc cho em phản kháng tới đâu, người mẹ kế tra tấn, bắt em hầu hạ bà ta như một nữ hoàng, đứa em không chung huyết thống ỷ được bố mẹ cưng chiều mà ép em làm trâu làm ngựa cho nó cưỡi, bắt em giữa đêm đông chạy đi mua bánh cho nó, mỗi lần em từ chối yêu cầu của nó, nó sẽ khóc ầm lên và rồi bố mẹ sẽ chẳng cần biết lí do mà đánh đập em, bỏ đói em khiến em mỗi ngày đều bị hủy hoại từ tinh thần cho tới thể xác, linh hồn em đã mục rũa tới đáng thương....

Em nhìn căn phòng của mình, em chẳng thấy gì ngoài một đống đổ vỡ bởi trận đòn khủng khiếp từ người mẹ kế và sự tra tấn của người bố. Nhìn vào bản thân trong chiếc gương đã bị chia thành nhiều mảnh, em chẳng thấy gì ngoài những vết sẹo chưa lành cùng những vết bầm tím trên cơ thể gầy gò của mình. Em cười trong trong sự mệt mỏi, em tự hỏi vì sao mình phải chịu đựng những chuyện này nhỉ ? Em muốn chết, em muốn rời khỏi thế giới này, em thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi cái thực tại thối nát này.

"Cô muốn chết một mình ư ? Cô muốn để những kẻ xấu xa đó sống thảnh thơi sao ?". - Bóng hình gã đàn ông cao kều xuất hiện ngay sau lưng em. Gã đặt đôi tay cùng những móng tay nhọn hoắt lên vai em.
"Ý ngài là gì ? Ngài Jay." - Em thắc mắc hỏi gã.
"GIết họ đi, kéo họ xuống cùng cô." - Gã ghé sát vào tai em thì thầm.
"Ngài đang nói gì vậy ? Sao tôi có thể làm vậy chứ ? Tôi sao có đủ khả năng-"
Chưa kịp để em nói xong, gã đã cắt ngang lời em.
"Tôi sẽ cho cô sức mạnh, hãy để tôi giúp cô." - Gã đưa tay ra, chờ đợi lời phản hồi từ em. em hoang mang trước những lời nói của gã. Gã đàn ông quỷ quyệt như nhùn thấu tám trí em, gã vuốt nhẹ gò má em rồi chỉ vào gương :
"Nhìn xem ! Cô ở trong gương nhìn giống 1 con người không ? Hãy giống hết một con chó bị đánh đập tới thê thảm".
Em sờ lên khuân mặt mình, những vết thương vàn còn đang rỉ máu, cơ thể em chỉ như một bộ xương biết đi, mái tóc em ngắn tũn đã tránh mỗi lần bị dựt tóc bởi cha em và người dì ghẻ. Em nhìn chính mình trong gương rồi bật cười thành tiếng như đang tự khinh rẻ chính bản thân mình và rồi em chẳng ngần ngại mà đặt bàn tay gầy của mình lên tay gã. Nhận được lời hồi đáp như ý từ em, gã cười trong sự khoái trí rồi tan biến vào không khí. Em từ từ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt mảnh kính, máu tanh cứ thế nhỏ xuống sàn nhà, môi em nở một nụ cười điên dại, phần người trong em cuối cùng cũng đã bị nuốt trọn....

Em rít một hơi thuốc rồi cúi xuống nhìn chiếc bánh đề dòng chữ "chúc mừng sinh nhật tuổi 18", chiếc bánh nhỏ xinh đang thắp mấy cây nến đang cháy còn phân nửa, em dập điếu thuốc đang hút dở, nắm đôi bàn tay rồi bắt đầu ước. Tiếng khóc thút thít khiến em khó chịu mở mắt nhìn đứa trẻ đang bị trói trong góc nhà. Em đưa ngón tay lên môi ra hiệu.
"Suỵt ! Ồn ào quá đấy, nhóc không thấy chị đang đón sinh nhật tuyệt vời nhất của mình à ?'' - em nhăn mày tỏ vẻ không vừa ý - "Nhìn xem, bố mẹ đang ngồi đang vui vẻ đón sinh nhật của chị này."
Em đưa tay chỉ về hướng hai cái xác không đầu tanh mùi máu đang ngồi trên ghế. Cái đầu với khuân mặt trắng bệnh cùng đôi mắt bị khoét sâu với dòng máu tươi chảy dài trên hai má được em đặt ngay ngắn trên đĩa, trên mỗi cái đầu, em đều thắt một chiếc nơ xinh xinh bằng ruột non của chính họ, nhãn cầu được em đặt trong miệng với cái lưỡi đã được băm nhuyễn, ngũ phủ nội tạng cứ tràn ra ngoài từ bộ xương trắng đang dính đầy máu. Còn tứ chi ấy hả, em đã treo lên tường như một món đồ trang trí vậy. Nhìn căn nhà đâu đâu cũng là máu khiến em bật cười một cách điên dại, tay em vẫn lắc lọ thuốc ngủ đã chẳng còn một viên.
"Này nhóc, nhiều khi chị cũng thấy biết ơn bố mẹ lắm." - Em đi tới gần đứa trẻ, gỡ miếng băng keo trên miệng nó ra - "Biết sao không ? Vì họ đã khiến cái nhà này đến một người hàng xóm cũng không có nên tiếng la hét đó chẳng có ai quan tâm cả." - Em vuốt ve khuân mặt đã trắng bệch vì sợ ấy trong sự thoả mãn.
"Làm ơn,....xin hãy thả em ra. Em không muốn chết, làm ơn tha cho em đi, chị à. Chúng ta là gia đình mà..." - Đứa trẻ bắt đầu cầu xin trong nước mắt, nó run sợ trước cái cảnh hai cái đầu nhìn chằm chằm vào nó như muốn mời gọi nó hãy trở lên giống họ.
"Gia đình ? Nghe ghê tởm thật đấy nhóc à." - em nhếch mép, sải bước đi tới cái bành, đưa tay bốc một miếng bánh rồi quay lại phía đứa trẻ, em nhét vào miệng nó và ra lệnh cho nó nuốt xuống. Miếng bánh bốc lên cái mùi máu tanh nồng, chiếc bánh lạ thật đấy, như thể nó được xoay rồi lặn ra từ thịt người vậy... Mà cũng đúng, nó vốn dĩ được làm từ thịt và mỡ của bố mẹ em mà.
"Nếu là gia đình thì sao lại đối xử như vậy với tôi ?" - em hỏi đứa trẻ trước, nó chỉ biết khóc nấc lên trong sự sợ hãi tột cùng - "Nuốt xuống đi nhóc, hãy để "gia đình" của nhóc hoà làm một với nhóc đi."
Nó biết trong miệng mình đang ngậm thứ thịt gì, càng nghĩ nó lại càng buồn nôn, nó không muốn nuốt xuống nhưng nó sợ, nó sợ kẻ điên trước mặt tới tột độ. Nó biết rằng, chỉ cần nó nuốt xuống, nó sẽ sống. Giờ đấy nó chẳng còn mong muốn gì ngoài được sống. Thế rồi, nó liền kìm nén sự buồn nôn ấy mà nhắm chặt mắt, nuốt miếng bánh do chị gái nó làm cho xuống dạ dày. Nhìn nó nghe lời như vậy, em liền khen nó :
"Tốt lắm nhóc ! Nhưng mà sao nhóc lại khóc thế này ? Hãy cười đi nào~" - em đưa đôi tay dính máu lên khóe miếng của mình và kéo lên tạo thành một nụ cười dính máu đầy man dợ. Đứa trẻ bắt đầu cười, cười thành tiếng trong sự sợ hãi, nó vừa khóc vừa cười tâm trí nó đã điên điên dại dại bởi ham muốn sống mãnh liệt của nó. Nhìn nó bây giờ, em nở một nụ cười thỏa mãn. Em đứng dậy, sải bước rời đi. Bước ra khỏi ngôi nhà, bóng tối của màn đêm giờ đây đã bao chùm cả con phố, chỉ còn những bóng đèn hắt hiu chút chút lại chớp nháy. Em đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà đang phát ra tiếng cười điên dại. Em châm một điếu thuốc rồi ném chiếc bật lửa về phía ngôi nhà, nhìn ngôi nhà từ từ chìm vào ngọn lửa, em chẳng chút thương tiếc mà quay lưng bước đi. Bên cạnh em, cái bóng cao kều của gã đàn ông lại xuống hiện, gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi dắt em đi vào trong bóng tối vĩnh hằng...

Đã một tuần kể từ khi em biến mất sau vụ án mạng kinh khủng ấy xảy ra. Tôi ngồi vô hồn nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại, dòng tin nhắn cuối cùng em đã gửi cho tôi vào cái ngày định mệnh ấy.

"Đợi em, em sẽ quay về tìm anh."

"Em sẽ quay về tìm anh khi ánh nắng xuyên qua sự u ám và khi anh nhìn thấy ngài ấy, chúng ta sẽ một lần nữa nắm tay nhau rồi cùng nhau đi tới nơi mà ta được sống yên bình mãi mãi."

Tôi không biết đã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy không biết đã bao nhiêu lần. Từng ngày, tôi đều mong ngóng ánh nắng ấy xuất hiện, ánh nắng xuyên qua sự u ám của tâm hồn tôi để tôi có thể lần nữa được gặp em, được nắm tay em và được sống...

Tôi bước chân vào bệnh viện, đi tới căn phòng bệnh 136, có lẽ nó đang ở đây - đứa trẻ sống sót duy nhất trong ngôi nhà nhuộm màu máu đó. Tôi mở cửa bước vào, đi tới ngồi bên cạnh giường bệnh nó. Tôi nhìn nó , cơ thể và khuân mặt cuốn đầy băng gạc chỉ còn lộ mỗi mắt, mũi, miệng. Nhưng thằng bé này có gì đó không ổn thì phải, nó đang nở trên môi nụ cười điên điên dại dại, miệng nó lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mấy câu vô nghĩ như :

"Phải sống, phải sống."

"Làm ơn tha cho em đi, chị à."

"Không ! Không ! Tôi đã hòa làm một với gia đình, tôi không giết họ, tôi chỉ là đã hòa làm một với họ thôi."

"Con điếm đấy ! Sao nó dám làm vậy với bố nó chứ ? Tao sẽ giết mày." - Nó bắt đầu nói với cái giọng say sỉn như mấy tên nghiện rượu.

"Mẹ kiếp, sao nó dám làm vậy với mình ?" - Nó chuyển sang cái giọng nói đầy chua chát của một ả đàn bà.

"Xin chị hãy tha cho em đi mà !" - Nó lại quay lại cái giọng nói run rảy như đang khóc ấy.

Nhìn kẻ điên trước mắt, tôi thầm nghĩ có lẽ đây là một tác phẩm nghệ thuật của em nhỉ? Thật đáng thương nhưng tôi chẳng mảy may nghĩ tới tình trạng hiện tại của nó. Thứ duy nhất mà tôi muốn ở nó là những gì nó biết về cái đêm em biến mất, tôi muốn tìm em, tìm kiếm mục đích sống của mình.

"Nhóc biết cô ấy đang ở đâu không ?" - Tôi hỏi nó.

Nó sững người lại, tiếng cười ban nãy bỗng im phắc, nó nhìn tôi với cái ánh mắt như thể hỏi tôi vừa nói gì.

"Ai cơ ?" - Nó hỏi tôi với cái giọng run rẩy.

"Chị nhóc." - Tôi trả lời nó một các thản nhiên nhưng có vẻ câu trả lời ấy đã khiến nó ám ảnh tới phát điên rồi. Nó điên cồng gào thét, cào cấu khắp bản thân, nó hét lớn.

"Tôi không biết, tôi không biết gì cả. Làm ơn đừng để chị ấy bắt được tôi. Chị ấy sẽ giết tôi mất. Cứu tôi với, làm ơn." - Nó gào thét điên cuồng. Ngay sau tiếng gào thét của nó, bác sĩ, y tá kể cả sĩ quan cảnh sát cũng chạy vào kiềm hãm cơn điên của nó xuống. Tôi thở dài đứng dậy, có lẽ nó chẳng thể cho tôi biết thêm điều gì về em. Khi tôi đựng mở cửa bước ra ngoài, gã sĩ quan giữ lấy cánh tay tôi lại hỏi :

"Cậu biết gì về vụ án này đúng không ?" - Tôi chỉ nhìn anh ta với ánh mắt vô hồn, chẳng nói lời nào. Gã ta lại nói tiếp :

"Những gì cậu biết sẽ là bằng chứng cho chúng tôi để bắt được hung thủ, trả lại sự công bằng cho nạn nhân vô tội. Vậy nên mong cậu-"

"Nạn nhân vô tội ?" - Tôi cắt ngang lời gã sĩ quan "Nếu trong gia đình đó ai cũng vô tội thì sẽ nhận được kết cục này sao ?" - gã sĩ quan ngây người không hiểu gì, tôi nói tiếp - "Tôi không quan tâm tới việc các anh làm, tôi chỉ muốn tìm em ấy." - Tôi hất tay gã sĩ quan ra rồi rời khỏi nơi đó....

Cũng đã mấy năm từ ngày em biến mất, tôi sống như một cái xác không hồn. Mỗi ngày, tôi luôn mong ngóng ánh sáng của đời tôi quay lại cứu rỗi tôi. Những gã sĩ quan cảnh sát cũng đã ít tìm tới tôi, có lẽ bọn họ đã bỏ cuộc trước vụ án này rồi nhỉ ? Tôi cứ ngỡ cuộc đời của mình sẽ luôn lặp đi lặp lại một màu vô vị, nhưng....tôi đã nhầm, cuộc đời của tôi đã nhuộm một màu đỏ tươi khi bà ấy xuất hiện - người mẹ đáng kính của tôi, nỗi khiếp sợ của tôi đã quay lại rồi....

Tiếng mở cửa khiến tâm trí tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng, mẹ tôi bước vào với khay đồ ăn. Khi thấy tôi, bà bắt đầu bật khóc và run rẩy nói :

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con trai của mẹ ! Mẹ đã không thể để kiểm soát được hành động của mình. Chỉ là mẹ sợ con sẽ bỏ rơi mẹ, sợ con sẽ rời xa mẹ nên mẹ mới..." - Tôi nhìn xuống chân mình, chân tôi đã bị chặt, mẹ đã chặt nó vì sợ tôi sẽ bỏ mẹ mà đi. Giờ đây, tôi chỉ còn mỗi phần đùi đang rướm máu. Tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa, có lẽ vì đã từng trải qua những lần hành hạ tới chết đi sống lại đã khiến tôi chẳng còn thấy đau đớn.

"Con sẽ tha thứ cho mẹ chứ ? con trai." - Bà nhìn tôi, mong chờ câu trả lời như ý mà bà mong muốn, tôi mỉm cười với bà rồi gật đầu như thói quen. Bà ôm trầm lấy tôi rồi hứa sẽ không làm vậy một lần nào nữa. Tôi chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu bà ấy nói ra câu hứa vô nghĩa này rồi, tôi đã quá mệt mỏi với những lời nói vô nghĩa của bà, tôi chỉ muốn một ngày nào đó bà có thể chọc thủng tai tôi để tôi có thể không phải nghe bà hứa nữa...

Ánh mắt vô hồn của tôi thẫn thờ nhìn về phía ánh nắng kia, nhưng ánh nắng lần này lạ lắm, ánh nắng như đang soi sáng sự u ám trong tâm hồn tôi. A....Em quay lại rồi - ánh sáng của đời tôi. Bên cạnh em, gã đàn ông mà em từng nhắc tới cũng đã xuất hiện, gã ta đi tới, thì thầm với tôi rằng hãy đi theo gã, gã sẽ đưa tôi tới nơi mà tôi có thể được sống một đời yên bình bên em. Em chẳng nói gì chỉ đưa tay ra đón chờ câu trả lời từ tôi, tôi vươn tay nắm lấy bàn tay em một lần nữa, lần này tôi sẽ không để em rời khỏi tôi thêm nữa, tôi và em rồi sẽ được hạnh phúc....

__________END__________
Cảm Ơn Bạn Đã Đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro