1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Trước đây, khi tôi chưa biết đến giới Esport này thì phải nói thật rằng cuộc sống của tôi có phần khá nhàm chán đó. Nhưng tình cờ thay, tôi đột nhiên lướt thấy một clip về Esport, về T1, cụ thể là em đấy, Zeus à. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, em đã thành công trong việc hút hồn được tôi, một cậu nhóc thật đáng yêu làm sao, nhìn vào là chỉ muốn ôm ngay thôi. Thế là từ đó tôi bắt đầu mê em. Tôi  tìm hiểu nhiều thêm về Liên Minh, rồi tôi tập chơi game cũng chỉ là để hiểu thêm về ước mơ mà em đang theo đuổi. Cứ như thế, chả biết từ khi nào, chả biết từ bao giờ, em thật sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Ngày nào tôi còn được nhìn thấy em thì ngày đó tôi có 1000% công lực để làm việc. Cũng chả biết từ lúc nào mà niềm hạnh phúc của em chính là niềm hạnh phúc của tôi, tôi thề đấy chỉ cần nhìn em cười thôi thì tôi cũng đã vui cả ngày rồi, vì tại sao mà tôi có thể buồn cho được khi nguồn động lực của tôi vẫn đang vui vẻ chứ? Dù là vậy, tôi bảo rằng tình cảm của tôi đối với em chỉ là fan dành cho tuyển thủ của mình, nhưng mà Zeus à, tôi phải làm sao đây? Vì tôi không giữ được những suy nghĩ, tình cảm này cho riêng mình nữa rồi. 

Zeus ơi, em biết không? Ngày qua ngày, tình cảm của tôi dành cho em nó lại càng lớn dần, tôi không nghĩ đó là tình yêu đôi lứa đâu, tuy vậy tôi biết rằng em chiếm một khoảng rất lớn trong trái tim của tôi. Nhưng em ơi, thật nực cười làm sao, khi tôi xem em là cả thế giới nhưng em thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi cơ mà? Thật ra chuyện ấy cũng chẳng quan trọng là bao, chỉ cần em vui là được mà, vì dù cho em có biết đến tôi hay không, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp hay cuộc sống của em. Tôi cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Thứ tình cảm đang chảy trong tôi, rốt cuộc là gì vậy? Tôi yêu em, đó là thật, không phải giả dối đâu. Nhưng tôi không muốn cùng em trong mối quan hệ yêu đương nào cả. Nghe có vẻ tồi nhỉ? Nhưng thật sự đó, tôi không muốn em bị trói buộc bởi thứ tình cảm này của tôi, em biết rằng em xứng đáng có người tốt hơn tôi mà. Tôi muốn một mối quan hệ mà ở đó cả hai ta vẫn có thể thân thiết, vẫn có thể đùa giỡn cùng nhau, ở nơi mà tôi có thể âu yếm, yêu thương em, nơi mà em biết đến sự tồn tại của tôi dù chỉ là chút ít thôi và ở đó, đôi mắt tôi chỉ có duy nhất một mình em, nhưng đặc biệt hơn cả là, dù cho như vậy, ở nơi đó em vẫn không bị tôi trói buộc, vẫn có được cho mình một người tốt hơn. Liệu thứ tình cảm này có đang làm em cảm thấy vướng bận? Tôi không thể nói với em, thứ tình cảm này không thể diễn tả bằng lời, và ngay cả khi có thể, thì làm sao mà tôi nói được cho em khi rào cản giữa chúng ta là quá lớn? Khi em là nguồn sống của tôi, còn đối với em, em thậm chí còn chẳng biết đến sự hiện diện của tôi cơ mà. Tôi chưa từng mong em sẽ hiểu những dòng chữ này, nói thật thì nghĩ đến việc những dòng chữ này được em lướt mắt qua thôi là cũng quá đổi xa vời đối với tôi rồi.Chuyện buồn cười là tình cảm này của tôi không có tư cách để khiến cho em bận tâm hay thậm chí là không đủ tư cách để được em biết đến. Có lẽ điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho em là ủng hộ em khi còn có thể. Đó chắc là điều duy nhất mà tôi có thể dành tặng cho em, nhỉ? Dù sao thì, tôi vẫn muốn em biết rằng, tôi yêu em, và chưa lần nào tôi hết yêu em cả, Zeus của tôi à. 

Có thể em không biết, thậm chí là em cũng không cần biết, nhưng tôi thề với em rằng tôi yêu em nhiều lắm. Tôi tự hỏi liệu tình cảm này có đang đi quá xa? Tôi yêu em, tôi tôn thờ em (dù cho tôi nghĩ rằng mình không nên dùng từ này nhưng đó là từ duy nhất miêu tả gần đúng ý của tôi , tôi xin lỗi vì kiến thức hẹp hòi của mình, và cũng xin lỗi em nếu điều này làm em khó chịu, mặc cho tôi biết rằng làm sao những dòng này có thể đến được tay em), em là vị thần mà tôi sẵn sàng hiến dâng cả thân mình để dành cho em những điều tốt nhất. Và em biết không? Chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ cho em. Mọi người đôi khi bảo tôi điên, nhưng thần linh ơi xin hãy cho con biết rằng liệu khi yêu có ai còn bình thường? Em như là thuốc mê, là loại bùa chú chết tiệt nào đó mà khi con người ta dính vào rồi thật khó dứt ra, thật cũng không sai đâu nếu tôi ví em như ma túy loại mạnh và tôi sẽ là con nghiện trung thành của em. Nhiêu đây là không đủ để tôi có thể miêu tả hết về những gì mà tôi nghĩ về em, nhưng tha lỗi cho tôi nhé, thứ tình cảm này là quá phức tạp để tôi nói ra hết bằng lời, và dù cho khi có thể nói hết thì làm sao đây khi người cần được nghe lại không có ở đây, cùng tôi? Em ơi, tôi đang hối hận, tôi hối hận vì mình quá ngu ngốc để có thể dịch những dòng chữ này sang tiếng Hàn cho em hiểu (haha, khoảng cách của chúng ta không những là fan và người nổi tiếng mà còn là khoảng cách ngôn ngữ nữa em ạ), mà nếu tôi có đủ thông minh và giỏi giang để dịch những dòng này thì có lẽ sự hèn nhát của tôi cũng ngăn cách chúng đến với em, tôi không dám gửi cho em đâu, mà có gửi thì chắc gì đã đến được tay em nhỉ? Tôi không nghĩ rằng công ty của em sẽ cho phép một bức thư với nội dung như này đến được tay em đâu. Dù sao thì, cho đến cuối cùng, tôi muốn em biết rằng, tôi, mà thật ra là còn có nhiều các bạn fan khác, vẫn đang đợi em và các anh của em chinh phục đỉnh vinh quang đây. Vì vậy đừng ngần ngại hay nghi ngờ gì bản thân mình em nhé, bởi tôi biết rằng em sẽ làm được mà, và từ giờ cho đến lúc ấy, tôi vẫn sẽ ở cạnh em dưới tư cách là fan thôi, vì từ đầu tôi đã luôn ở sau cổ vũ cho em mà. 



----------------------------------------------

Em đã chữa lành cho trái tim đang dần lụi tàn của tôi, vậy nên, giờ đây em chính là nguồn sống của tôi, là "trái tim" mới của tôi, và tôi cầu trời, làm ơn đừng khiến "trái tim" tôi héo úa lần nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro