1:em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có một gia đình năm người .Em có ba,có mẹ , có một người em trai dễ thương ,một người bà quan tâm chính xác hơn đó là một gia đình.
Em tỉnh dậy trên chiếc giường đơn ,vẫn là căn phòng bé chật hẹp trong căn hộ ấy ,một cô bé chưa tròn 18 .Sáng rồi ,em không muốn thức dậy trong giấc mơ tuyệt vời ấy một giấc mơ mà mãi mãi em không muốn tỉnh dậy ,đúng em muốn có một gia đình nhưng tiếc thật những điều hạnh phúc ấy lại rất xa vời với em. Vệ sinh cá nhân xong ,em xuống bếp lấy miếng bánh mì còn dư trong tủ lạnh ra rồi ăn dường như đó là thói quen thường ngày của em ,em còn chả bận nướng nó lại. Em ra khỏi phòng ,đi tới trường trên con đường quen thuộc .Tới cửa lớp em bước tới bàn mình trên đó chỉ toàn những dòng chữ nói em là 1 đứa mồ côi ,không bố không mẹ hãy nặng nề hơn là nói em không nên đi học nên đi làm gái ** đi còn tốt hơn cho nhân lại ,nhưng em quen rồi ngày nào cũng vậy em còn chả biết tại sao mình lại bị đối sử như vậy ,họ coi em như một đứa sai vặt không vừa ý thì họ chà đạp em ,thẩm chí là đánh em . Chẳng ai đứng ra can họ, người ta chỉ đứng cười rồi nói họ làm mạnh hơn .Nhưng em chẳng nói gì cả , em biết ở đây em không có tiếng nói nếu có ý kiến thì người thiệt vẫn chỉ là em thôi . MÉT GIÁO VIÊN không em không thể không phải em chưa từng làm nhưng nó không có ý nghĩa gì cả ,nó chỉ làm em bị ganh ghét và hành hạ thêm thôi họ có tiền có ba có mẹ làm doanh nhân thành đạt và họ có tiếng nói,còn em có gì .chả có gì cả tới ba mẹ em còn không có thì làm sao so được với họ buồn cười nhỉ .Tan học rồi nhưng nào dễ thây họ bắt em lâu sạch những chỗ họ từng đi qua ,bắt em làm ngựa đưa họ ra xe ,một ngày đi học của em nó trôi qua thế đấy ,nhưng em chẳng hề khóc hay oán trách ai cả .Đi về nhà với thân hình bầm dập , như thói quen em lấy lọ thuốc từ trong tủ rồi bôi lên cho mình lọ thuốc sắp hết rồi lưng em chi chít những vết sước đang rỉ máu ,em mạnh mẽ thật như thế nhưng em vẫn chưa bao giờ than đau hay khổ với ai ,em tới cửa hàng tiện lợi làm việc .Dường như ở đây chẳng ai thích em ,họ xa lánh và kì thị em họ chẳng muốn giúp em điều gì ,những việc nặng nhẹ cũng chỉ có một mình em làm .Tan làm rồi đồng hồ đã chỉ 1h sáng em lê đôi chân mệt mỏi về nhà em nằm lên giường nhỏ chẳng bận thây bộ quần áo đã lắm lem dơ trên người , em nằm đó .Bật chiếc điện thoại đã vỡ màng hình từ lâu lên chẳng một tin nhắn hay một thông báo nào ,như thường ngày em chỉ biết kể những chuyện đó với 4 bức tường như đó là một người bạn của em giù biết sẽ chẳng có ai đáp lại em .Em khóc rồi mọi tuổi thân đều nói ra hết ,nhưng em lại chẳng cảm thấy nhẹ người chút nào cả .Em mệt mỏi nằm trên giường em chỉ biết thút thít khóc thôi chẳng thể làm gì để thây đổi được số phận cả,ba mẹ em đều không còn nữa em chỉ biết tâm sự với những tưởng tượng của em thôi .Buồn quá nhỉ ,em chỉ là một cô gái cũng biết vui biết buồn như bao người nhưng sao em lại không được như họ nhỉ ,em lại khóc nó còn to hơn lúc nảy vì tuổi thân vì cuộc đời em quá nghiệt ngả .Em đã từng rất xinh đẹp nhưng sao bây giờ em gầy quá , khuông mặt tươi tắn ngày nào này đã không còn ,đôi mắt em nay đã có quần thâm nhìn nó sau lắm như vực tối không thấy đấy đôi mắt như muốn nói lên bao uất hận của em ,mắt em đã sưng đỏ nhưng lại chẳng thể ngừng khóc ước gì có ai đó có thể vỗ về và ôm em . Em không biết mình phải sống như thế nào cho đúng đây ,em không bạn không gia đình dường như chẳng có gì quan trọng với em cả . Em không biết mình luyến tiết gì với thế giới này nữa ,bỏng em cười lớn cười như một đứa trẻ ngây ngô trong sáng dù em chẳng biết em cười về điều gì hay là em đang cười để thương hại cho bản thân em sao, thương hại cho một cô gái nhỏ bé sống trong cuộc đời bi đát này . Em mệt rồi đôi mắt em dần thiếp đi , bỏng em thấy mình như ở trong một thế giới khác ,em thấy mình có ba mẹ có mọi người xung quanh quan tâm em em vui lắm em cười và đáp lại nhưng có điều gì đó khiến em không nói được nhưng em rất vui vì ở đây em có ba có mẹ có mọi người quan tâm ,chẳng có ai có thể nói em hay chỉ trích em một thế giới hạnh phúc chỉ có em và tiếng cười nhưng rồi những giọng nói ấy cứ từ từ khác đi nó không còn là những tiếng cười nữa xung quanh tối đen như muốn ôm lấy em nhưng hình ảnh đó nhưng lời nói đó nó không ngừng bao quanh lấy em . Em tỉnh dạy rồi ,tỉnh dạy trong thế giới đầy khắc nghiệt thế giới đối với em chỉ có đâu thương và nghiệt ngã .
------------------------------------------------------
Một mẫu chuyện ngẫu hứng của t/g thôi mong mn thích ạ.
Không biết có ai đồng cảm với nv * em* không nhỉ♡♡♡♡♡♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro