Chương 1:Người con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh
Người con gái vô cùng xinh đẹp nhưng gia thế lại không được khá giả.
Luôn làm si mê các chàng trai trong làng.Trong làng có chàng Trương,niềm tự hào của người trong làng.Tài năng,giỏi giang,giàu có lại thêm phần tốt bụng.

Chẳng may sao chàng lại phải lòng Hạnh,từ bí mật của Trương lại bị bà con bàn tán đến mức Hạnh đã biết được rằng Trương đã yêu mình.Biết mình đã rất yêu nàng Hạnh không ngừng ngày đêm cần cù suy nghĩ viết thư cho Hạnh.

Chuyện tình giữa Hạnh và Trương đã đến tai mẹ của Trương.Biết con trai mình đã yêu người con gái của trưởng làng rất nhiều.Bèn bày mưu kế hảm hại Hạnh vì mẹ Trương đã có người ưng trong mắt hơn là Tâm.

Tâm là một người rất xấu xa và cũng vô tình thích chàng Trương.Mặc dù đẹp nhưng lại ác độc và rất ghét Hạnh.

Dù Hạnh đã là bạn thân với Tâm từ nhỏ nhưnh Tâm vẫn không ưa ai có cùng người thương với mình.

Trương ngồi đến sáng đã viết lá thư vô cùng tuyệt vời nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt với người mình yêu.Và thế lại nhờ Tâm đưa Hạnh giùm

Tâm đã nhận bức thư và vui vẻ nghĩ Trương gửi thư tình nhưng nội dung trong bức thư lại làm Tâm càng căm hận Hạnh hơn:

- Gửi Hạnh
Chào Hạnh,tôi là Trương là con của ông nhà phú quý.Bao ngày qua Trương đã yêu Hạnh rồi.Hạnh biết không,Trương đã tự cổ vũ bản thân để có thể dũng cảm để nói lời giấu mãi trong lòng của Trương nhưng lại sợ bị từ chối.Không biết Hạnh có biết chuyện Trương thích Hạnh chưa nhưng bức thư Trương mong rằng Hạnh có thể gặp tôi vào một ngày trời thật đẹp.

Cảm ơn Hạnh đã đọc bức thư này!

Tâm thấy thế đành giở trò xé toạt bức thư của Trương viết lại một thư đày sự chế dễu và khiêu khích:

- Gửi Hạnh
Ngươi nghĩ ta thích ngươi à.Không.Tôi bây giờ chỉ có Tâm thôi.Khôn hồn thì biến ra khỏi đây đi.

Viết xong thì Tâm chạy tới nhà của Hạnh đưa cho Hạnh bức thư Tâm đã viết.Đưa xong thì lại nói:

- Trương đã cố gắng viết cho Hạnh bức thư này đọc cho kỹ vào và suy nghĩ thật kỹ đó.
Xong thì Tâm bỏ đi.Hạnh thấy thế liền mở bức thư ra đọc.Hạnh sửng sốt và không tin những gì mình đã đọc.Hạnh chỉ viết trong bức thư một dòng chữ:

Hạnh xin lỗi Trương!

Xong thì Hạnh chạy đến nhà Trương và đưa lại bức thư và không một lời nói gì mà bỏ đi.

Trương mở bức thư ra và thấy nội dung đã bị thay đổi nên đã nghi ngờ Tâm đã làm chuyện này.Liền đi tìm Tâm hỏi.

Trên đường đi bỗng Trương thấy Hạnh đang đi về.Thấy mình đang gặp người mình yêu nhưng lại chẳng dám gặp mặt.Vừa đi theo Hạnh vừa cổ vũ bản thân hãy dũng cảm để có thể đối mặt với người mình yêu nhưng và thế Hạnh đã về nhà,chàng tiếc nuối và tự nói bản thân thật nhút nhát.Nhưng vẫn phải gặp Tâm để hỏi cho lẻ phải.

Đến nhà của Tâm thì gặp bố mẹ Tâm.Thấy mình đã gặp con nhà hào phú trong làng liền trở mặt rằng:

Ôi,đây phải chàng trai của nhà ông nhà giàu nhất làng này không.

Tôi cần gặp Tâm.À,mời cậu vào ngồi dùng trà của nhà tôi rồi chuyện sau hả tính.Chàng bực tức và quát lớn:

Mau kiêu Tâm ra đây trước khi tôi kiêu người đến đây xử các ngươi.Họ nghĩ rằng Trương thích Tâm nên mới đến đây tuyển Tâm về làm vợ nên khuôn mặt chẳng sợ hãi và kiêu Tâm:

Tâm ơi,Tâm à,mau xuống đây mẹ biểu!

Tâm chạy xuống nhà,thấy Trương đang ở trước cổng nên đã trốn trong tủ quần áo.Mẹ Tâm thấy lâu nên:

Cậu đợi tôi chút xíu,tôi lên tìm con gái tôi cái!

Xong thì cũng lên tìm Tâm.Thấy có động tĩnh trong tủ quần áo,bước lại mở tủ ra thì thấy Tâm.Liền lôi Tâm ra:

Mẹ ơi,mẹ!Con không muốn gặp hắn ta đâu.Hắn muốn làm hại con đó mẹ ơi,mẹ.Đừng kéo nữa mà mẹ!

Cái con này,nó tới hỏi cưới mày chứ ai làm hại mày đâu.Đừng có ở đó nói nhảm.

Không phải đâu mẹ ơi,con muốn không muốn gặp hắn ta.Đừng mà!!!

Thế chẳng phải mày thích Trương à,lần trước mới nói với tao thích nó mà giờ gặp thì lại trốn tránh.

Tâm bị ép ra gặp Trương:

Hai người vào nhà đi,tôi cần nói chuyện riêng với Tâm.Bố mẹ Tâm tưởng Trương tỏ tình Tâm nên đã cho hai người có không gian riêng tư

Tâm cúi gầm mặt xuống biết sẽ không yên nữa:

Cô kia,cô biết đang làm gì không hả?

Anh nói gì vậy em...em không hiểu!

Cô đừng có giả cái bộ mặt ngây thơ đó nữa,tháo lớp mặt nạ của mình ra đi đồ giả tạo

Trương tát Tâm.Á,đau quá.Tâm giả vờ té xuống.Anh...anh làm gì vậy.Em đau quá hình như bông gân rồi.

Cô đừng giả vờ nữa.Cô đừng quên bức thư đó của cô tôi vẫn còn ghi sổ đó.

Tình cờ mẹ của Trương đi ngang qua thấy Tâm,liền chạy đến đỡ Tâm dậy:

Cái thằng này làm gì con gái nhà người ta vậy.

Con không làm gì cô ta chỉ vì cô ta quá trơ trẻn nên mới xứng đáng với cái kết cục đó.Trương bỏ đi trong cơn tức giận.

Cô coi đó,ảnh vì cái con Hạnh đó mà ảnh đánh con ra tới nông nổi này nè.Tâm tràn ra nước mắt sấu:

Thôi con đừng có quan tâm cái thằng đó bây giờ con vào nhà nghỉ ngơi đi rồi chuyện gì hả tính sau.Dạ!

The End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhthu