#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày khai giảng ở trường cấp 3 ở seoul có bóng dáng một người con trai nhỏ đang vội vã chạy lên trường. bóng người đó là em Boo Seungkwan nam sinh lớp 10A2.

vì hôm nay là ngày khai giảng nên em khá gấp, chạy đến nơi em thở phào vì buổi lễ chưa bắt đầu em vội vàng chạy vào khu cánh gà sau sân khấu. do em đã đăng kí hát mở đầu cho buổi lễ nên em đã chạy thục mạng đến trường.

sau khi trang điểm và thay quần áo xong thì học sinh cũng đã tập trung ngoài sân trường. nhưng còn một vài anh chị khối trên chẳng thèm tập trung, trong đó có một nhóm nam lớp 11A3 nổi trong trường vì đẹp trai trong trường. nhóm ấy tầm 12 người chơi chung "học giỏi giàu đẹp" là những gì bọn họ được miêu tả.

khi nghe thấy tiếng loa thông báo sắp làm lễ bọn họ rối rít chạy thục mạng từ căn tin ra ngoài khuôn viên trường.

"má bảo ra ngoài lẹ lẹ đi sắp đến giờ thì không thèm nghe đâu" Seungcheol mặt đầy nếp nhăn do bực mà nhìn lũ bạn của mình.

"mốt có lễ tao không thèm đi ăn sáng với bây nữa chạy mệt người vc" Minghao tiếp lời Seungcheol
vẻ bực bội mà nhìn tụi bạn.

"thôi tụi bây im đi màa lễ bắt đầu rồi kìa" mingyu nói bình thường hắn chẳng nói gì đâu không biết hôm nay bị làm sao.

"xin chào các thầy cô và các em học sinh, một mùa hè nữa đã đi qua, một năm học mới đã bắt đầu. trong niềm vui hân hoang của năm học mới. Trường phổ thông Seoul chính thức khai giảng năm học mới, sau đây là 1 vài tiết mục văn nghệ do các bạn học sinh lớp 10 thực hiện"

tiếng vỗ tay khắp trường vang lên. Seungkwan bước ra từ đằng sau sân khấu, sau lời chào là tiết mục văn nghệ của em.

sau khi tiết mục kết thúc em vội cuối chào rồi đi vào sau cánh gà, không biết tại sao một người như Mingyu lại quan tâm đến tiết mục như vậy từ khi Seungkwan bước ra như có thế lực cướp mất hồn của Mingyu nhà kia.

sau khi buổi lễ kết thúc Mingyu dáo dác nhìn xung quanh sân trường rộng lớn của mình như tìm một ai đó thấy vậy Soonyoung hỏi

"mày tìm bồ mày hay gì mà nhìn quanh trường ghê vậy baa" Soonyoung thắc mắc mà hỏi vì một người như Mingyu chẳng bao giờ như vậy cả đâu.

"k-không phải mà" hắn ra sức chối thì lũ bạn hắn càng nghi ngờ, bọn bạn cứ hỏi cung hắn làm hắn rối cả lên chẳng biết trả lời làm sao.

"hay mày bị con bé diễn trong tiết trong tiết mục văn nghệ ban nãy hớp hồn?" Ji-hoon nhìn hắn với khuôn mặt rất ư là ngợn đòn mà hỏi.

"hay mày mê cháu tao à con?" Jeonghan ngờ ngợ mà lên tiếng hỏi câu hỏi ngớ ngẩn của mình, rồi thầm cầu mong thằng bạn này sẽ chối.

"ahhh thằng bé Seungkwan í hả?" Lee Chan nhớ tên em nên hỏi vặn lại Jeonghan.

"um thằng bé chứ ai:)" sau câu trả lời thì bất ngờ em đi lại chỗ bọn họ, em chẳng tìm ai khác cả tìm mỗi cậu của mình vì Jeonghan đã hẹn em ở căn tin mà đến giờ chẳng thấy đâu.

"cậu hẹn cháu ở căn tin mà sao đứng đây:)? à mà mẹ cậu dặn trưa nay về nhà cháu rồi chú nấu đồ ăn cho hai đứa. mẹ chú với mẹ cháu đi chơi rồi tháng sau mới về" Seungkwan chạy lại chỗ bọn họ đứng rồi thuật lại câu của mẹ Jeonghan với anh ấy rồi cũng vội vàng chào các đàn anh rồi đi mất.

sau khi em đi bọn họ liền quay sang nhìn Mingyu hắn đứng đó chẳng để ý là bọn bạn đang nhìn mình.

"thì ra bé đó là Seungkwan à?" Mingyu vừa hỏi vừa quay sang chỗ lũ bạn cái gì đến thì cũng đến hắn bắt gặp lũ bạn mình đang nhìn mình với ngương mặt đéo ưa nổi.

"thì ra mày thích bé đấy à:)?" Seungcheol hỏi lại vừa hỏi vừa đi qua khoác vai thằng bạn của mình.

"thì cũng có một chút..." Mingyu ấp úng mà trả lời trước mặt lũ bạn.

"tao nói thằng bé khó tán lắm đấy:)" Jeonghan lên tiếng và vì một số chuyện quá khứ nên em dần khép mình lại chỉ tâm sự được với chú của mình.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro