Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em là hàng xóm đã lâu, nhà em chuyển đến khu nhà tôi khi đó tôi vừa tròn năm tuổi. Được cái hai nhà hợp tính nên trở nên khá thân thiết. Tôi và em từ thuở bé đã thân thiết.


Chúng tôi hơn kém nhau hai tuổi, em từ bé đã là người nhút nhát ít khi ra ngoài chơi cùng mọi người ngược lại tôi lại có phần hoạt bát hơn. Chúng tôi từ cấp một đến cấp ba đều học chung một trường, tôi với tính cách hướng ngoại của mình thì không khó để làm quen với mọi người nhưng còn em thì khác, em chỉ ngồi trong lớp vẽ trang một mình đến hết giờ lại cất sách vở vào cặp rồi lững thững ra về.


Nhưng dẫu khó gần như vậy đối với tôi em lại đáng yêu vô cùng.


Hình như ngoài tôi ra em chả chịu mở lời nói chuyện với ai cả.Phuwin ấm áp lắm nhìn thì khó gần nhưng em lại là người chu đáo vô cùng. Như việc em luôn nhớ tôi bị dị ứng với cua, tôi không ăn được mấy loại rau sống vậy, em đều nhớ hết. Tan học lúc nào em cũng sẽ đứng chờ tôi trước cửa lớp. Chúng tôi dính nhau mỗi lúc rảnh trừ những việc riêng của gia đình ra thì lúc nào chúng tôi cũng ở cạnh nhau cả.


Tôi rất thích xem em vẽ, em vẽ đẹp lắm đôi mắt to tròn chăm chú vào từng nét vẽ. Nhiều lúc tôi cũng không rõ ý tưởng của em đến từ đâu mà ngày nào cũng có thể ngồi vẽ như thế, em chỉ cười rồi lại tiếp tục công việc mà bản thân còn đang dang dở. Em thường khen thích bàn tay của tôi, nó đẹp và mềm mại.


Lớn dần hơn chút cái tính nhút nhát của em cũng từ đó mà bớt dần đi nhưng niềm đam mê với vẽ của em thì vẫn như ngày nào. Càng ngày em càng xinh xắn tựa nắng mai vậy đó, mỏng manh tựa giọt sương mai và lại quá đỗi chuẩn gu của tôi.
Ban đầu chỉ là những ấn tượng nhỏ về em nhưng sau này lớn dần cứ thế trong tôi tình cảm càng lúc càng tăng lên.


Em hồi trước hay bị mấy thắng khối trên bắt nạt lắm, thấy em nhỏ nhỏ còn ít nói là chúng nó lại lấn tới có đợt năm lớp bảy em về nhà tình trạng mặt mày xước hết cả nhưng em lại chả nói cho ai lủi thủi đi lên trên phòng, mà ba mẹ em làm kinh doanh toàn phải đi công tác xa nên chả ai biết em bị người ta bắt nạt, cho đến một hôm tôi gặp em đang đứng ở ngoài cửa nhà nên liền chạy ra hỏi.


"Phuwin sao đứng đây?Quên chìa khóa hả?"


...


Tôi thấy mặt em ươn ướt bèn quay mặt em lại phía mình, trên trán, gần mắt rồi cả khóe miệng bầm không. Tôi xót lắm chứ tôi còn chưa dám làm em đau mà thằng nào lại đụng vào em cơ chứ.
"Làm sao thế này?Ai đánh em?"


...


"Phuwin nói đi rồi anh Pond xử cho nha!"


Em im lặng rồi nhìn tôi một lúc lâu, mắt em đỏ lắm chắc vì đau. Từ hôm đó tôi quyết tâm phải tìm cho ra bọn dám đánh em, là đám hội thằng Gemini chúng ban đầu tính bắt nạt vì thấy em hiền sau dần lôi em ra làm người hầu của chúng nó. Tan học sau hôm thứ tư chúng tôi ở lại trường đợi em ra về cùng bạn, tôi cùng Joong thằng bạn thân chặn đầu hội thằng Gemini đang lấy xe


"Này! Thằng oắt con kia!"


"Mày gọi ai cơ?"


"Mày đấy lại đây!"


Ánh mặt trời lặn dần, tạo ra những vệt sáng dài qua những chiếc xe đỗ san sát. Tiếng bước chân vang vọng khi học sinh lục tục rời khỏi trường. Bầu không khí hiện tại ở khu để xe căng thẳng hơn bao giờ hết, Pond lao đến đấm thật mạnh vào mặt của Gemini khiến hắn lảo đảo, tất cả họ lao vào đấm đá nhau


"Mày tránh xa em trai tao Phuwin ra!"


"À thì ra mày đến đây vì cái thằng con gái đấy á hả?"


Không khí trong khu để xe càng lúc càng trở nên ngột ngạt khi cuộc ẩu đả giữa Pond và Gemini vẫn tiếp diễn. Gemini nhanh chóng đứng dậy, máu nóng tràn ngập trong đầu hắn. Hắn lao vào Pond tung một cú đấm thẳng vào mặt anh. Mà Pond cũng đầu vừa, anh lao đến đá mạnh vào chân của hắn khiến hắn ngã xuống đập người vào mặt bê tông lạnh. Ngay khi trận đánh đang ở đỉnh điểm, bỗng có tiếng bước chân nặng nề và âm thanh nghiêm khắc của một giọng nói vang lên từ phía xa:


"Này! Các cậu đang làm gì ở đây?"


Tiếng của bảo vệ trường vang lên như sét đánh giữa bầu không khí căng thẳng. Tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả những học sinh đang đứng xem, đều giật mình. Một khoảnh khắc yên lặng bao trùm, trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Ai nấy đều hốt hoảng chạy thật nhanh đi, cả anh và hắn cũng vậy lết cái thân đang đầy trầy xước chạy ra khỏi khuôn viên trường.


Tôi lảo đao dựa người vào tường trước khu nhà, thành thật tôi không phải là đứa giỏi đánh đấm nhưng khi thấy Phuwin bị đánh trong tôi khó chịu vô cùng, cảm giác như có thứ gì đó đang sôi sục lên. Tôi không muốn cho em thấy mấy vết bầm trên mặt mình nên cố ý tránh mắt vài ngày, Phuwin từng nói ghét mấy gã lêu lổng đánh nhau ngoài kia e thấy tôi trong bộ dạng này em sẽ ghét tôi mất.


Năm tôi lớp mười một em lớp chín, đợt đó em chăm chỉ lắm ngày nào nhòm qua cửa sổ phòng em cũng thấy sáng đèn hết, mãi đến hai hay ba giờ sáng mới thấy đèn tắt, có những hôm em ở lại thư viện đến tận khuya.


"Anh Pond về trước đi ạ! Nay em lên thư viện với bạn Fourth chắc về muộn á!"


Miệng em cười xinh hì hì trước tôi nhưng trông mặt hốc hác hết cả rồi, em lo học chẳng chịu ăn uống cẩn thận, có gì ăn nấy có những hôm ba mẹ đi công tác em cũng quên ăn luôn. Đôi mắt trong veo, lấp la lấp lánh giờ đây thâm quầng hết cả tôi nhìn đến mà thương. Nhưng em lại toàn luôn mồm nói bản thân không sao, bản thân mình ổn làm tôi lại càng lo cho em hơn. Từ đó tôi vừa làm tài xế cũng phụ trách làm đầu bếp cho em, tuy không nấu được những món ăn ngon như đầu bếp, ít ra cũng có thể nếu được các món đơn giản cho em mà được cái em lại nghe lời tôi. Nhìn khung cảnh giống một người anh trai chăm lo cho em trai của mình lắm nhỉ? Nhưng tôi thì không, tôi thích em mất rồi, thích hơn cả cái thứ tình cảm người ta hay gọi là tình anh em làng xóm, hơn cái gọi là anh em thân thiết. Tôi thích em thích từ mái tóc đen ánh, thích đôi mắt nâu,thích đến sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, thích cả bàn tay, thích tất cả những gì thuộc về Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro