EM Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Em mặc một chiếc áo đầm xòe màu trắng với rất nhiều những bông hoa to màu đỏ và vàng, và màu xanh non mơn mởn của cây lá nữa. Tôi thích thú nhìn em khẽ nghiêng đầu qua song cửa nhà tôi, dò xét. Nhìn một lượt quanh phòng, vớ một nắm kẹo rồi nhanh như bay tôi chạy xuống cửa ngõ. Em giật mình toan bỏ chạy, tôi khẽ gọi em lại rồi xòe nắm kẹo trong tay ra, em nheo mắt nhìn rồi nhe răng cười toe toét. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của em...



Ngày xưa, lúc em chưa chuyển đến gần nhà tôi, tôi đã luôn ước ao sẽ có một người bạn hàng xóm dễ thương để cùng chơi với tôi hằng ngày. Khu nhà tôi ở khuất sâu trong hẻm và chỉ có vài ba ngôi nhà lèo tèo toàn người lớn cả, chẳng thấy con nít đâu, nên lần đầu tiên thấy em đang loanh quanh gần nhà tôi, dòm ngó kiểu tò mò, tôi sướng rơn lên được!



Em chơi với tôi, chơi đủ các thể loại trò chơi mà tôi thích: đá bóng, bắn bi, bắn súng. Có hôm em chơi trốn tìm cùng tôi, đầu va vào cửa, máu chảy như suối. Lúc nhìn mẹ băng bó cho em, tôi mếu máo khóc gọi: " Bi ơi, em đừng chết!" Em thì chỉ mỉm cười nhìn tôi, chẳng rơi một giọt nước mắt nào.Tôi phục em sát đất.



Kể từ đó, chúng tôi chơi những trò con gái hơn, như lò cò, ô làng, thỉnh thoảng tôi cũng chơi đồ hàng với em nữa. Em có một gia đình búp bê, cả búp bê nhựa và búp bê giấy. Mấy con búp bê nhựa em quý lắm nên cứ cất kỹ trong tủ kính, toàn lấy búp bê giấy ra chơi. Nhìn em mân mê mấy con búp bê, tôi cảm thấy thắc mắc cực kì: Tại sao em lại không âu yếm một người thật việc thật như tôi thay vì mấy con búp bê chẳng có tí cảm xúc nào ấy nhỉ!!!



Một bữa nọ, sang em chơi, thấy em ngồi im trên bậc thềm, khóc thút thít. Em bị chị hai mắng vì lấy đồ chơi của chị hai, tôi cười mỉm, nắm lấy tay em dắt về nhà mình, lấy nguyên một bao tải to bự nào là máy bay, tàu lửa, xe hơi, súng, đồ lắp ráp v.v... ra bảo: " Cho em hết đấy!".



Em chẳng lấy bất cứ một thứ gì cả. Em bảo em không thích mấy món đồ chơi này của tôi, làm tôi buồn hiu. Em nhìn mặt tôi bí xị, lại mỉm cười: "Anh cho em cái kẹo nhé!". Thế là từ đó, hễ mỗi lần em buồn, tôi lại nhét vào tay em một chiếc kẹo nhỏ. Những lúc như thế, em nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh cực kì đáng yêu. Ôi! Tôi thích em buồn!



Em thích làm thơ. Một hôm, em ríu rít chạy sang khoe tôi mới làm được một bài thơ hay lắm. Tôi nghiêm chỉnh ngồi nghe em đọc:


"Năm con gà


Mẹ chạy trước


Bước từng bước


Con theo sau


Mau! Mau! Mau!


Cho kịp mẹ!


Lẹ! Lẹ! Lẹ!


Con ơi con!"


Tôi vỗ tay rầm trời, khen không ngớt lời, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo... Em nhìn tôi trân trối, mắt ứa nước rồi bỏ chạy về, tôi gọi mãi chẳng được, lòng hối hận khôn nguôi...



Em không đọc thơ cho tôi nghe nữa, mà chuyển sang hát hò và bắt tôi nghe. Lần này tôi nghiêm chỉnh nghe và nghiêm chỉnh khen ngợi. Em tự hào lắm, bảo là lớn lên em sẽ làm cô giáo dạy nhạc. Tôi ngạc nhiên, tưởng là em sẽ đòi làm ca sĩ chứ! Em mỉm cười, "Nếu em làm ca sĩ anh sẽ làm gì?". "Tất nhiên là vệ sĩ của em rồi!" rồi ra vẻ người đàn ông đáng tin cậy và cười lớn...



Ba mua cho tôi một chiếc xe đạp con con, tôi mừng rơn, đạp xe chạy ngay sang nhà em gọi :" Bi ơi!!! Lên anh chở đi chơi nè!" Em từ trong cửa sổ ghé mắt nhìn ra, thấy một thằng nhóc mặc chiếc áo màu xanh lục bảo đang ngồi trên yên xe, chân kiễng để chống xuống đất một cách khổ sở nhưng mặt vẫn cười tươi roi rói. Em hồ hởi chạy xuống nhảy phóc nhanh lên yên sau rồi hai anh em la rú ầm ĩ dọc cả ngõ dài...



Trưa, em không ngủ mà chạy sang gọi tôi khe khẽ, " anh Mun ơi! Dậy nhanh! Ra em chỉ cái này hay lắm!". Hai đứa rón rén theo cửa sau, lẩn ra vườn đậu nội em trồng. " Nhìn này!" Vừa nói, em vừa cúi xuống ì ạch giật giật luống cây đậu phộng. Tôi phụ em đào đào đất xung quanh để dễ nhổ hơn. Em giật mạnh một phát, đất tung tóe hết vào áo quần, tóc tai, và cả mắt nữa. Em nheo mắt, nhắm mắt, chớp mắt đủ kiểu, nước mắt em giàn giụa nhưng miệng vẫn cười cười giơ lên chùm đậu phộng căng tròn đầy khoe khoang. Hai đứa nhổ chừng 2, 3 bụi nữa rồi lại ngồi la lết ngay giữa vườn, lặt từng hạt đậu ra, cho vào bịch, "Lát nữa em bảo nội nấu cho anh em mình ăn nha!" với vẻ mặt hớn hở cực kì, mắt em lại lấp lánh...



Em rất yêu bà nội. Ngoài thời gian loăng quăng với tôi, em là cái đuôi bé xinh của nội. Có mấy lần buổi trưa em không chịu ngủ mà lén trốn sang nhà tôi chơi, nội xách roi đi tìm, em chạy quắn đít. Nội cứ nhịp nhịp cái roi xuống sàn mỗi lần la em, thế nhưng chẳng bao giờ tôi thấy nội đánh em cả. Chắc vì thế nên cứ ít bữa sau nữa, em lại trốn ngủ trưa chạy sang nhà tôi...



Em yêu cây cỏ và yêu luôn cả màu xanh của cây cỏ. Em rất thích các loại cây ăn trái. Em cứ luôn miệng khoe về vườn cây nhà mình: " Cây ổi này trái to lắm á! Mà lại ngọt nữa!", "Ơ, anh không tin à? Cây dâu này là Dâu Tiên đó, ngọt xớt luôn, làm gì có chuyện chua, hứ!", "Anh! Anh! Anh! Cây vải ra quả bói rồi đấy!!! Nhanh lên! Sang xem này! Má không cho em hái vì bảo phải để người lớn hái thì sang năm quả mới lại ra nhiều. Cơ mà em lén hái mất một quả lúc nãy mất rồi, không biết sang năm quả có ra tiếp không nhỉ..."



Tóc em ngắn, em gọi nó là tóc "Bum bê". Tôi chẳng rõ là " Bum bê" hay "Búp bê" mà nhìn em cứ trông như con búp bê tóc ngắn của em vậy. Lúc nào cũng mặc áo đầm điệu đàng và thích ăn kẹo. Tất cả con gái đều thế, mẹ bảo thế, cơ mà chẳng bao giờ thấy mẹ mặc váy cả nhỉ?



---



Tóc em dài hơn, em cao hơn, nhưng dáng em vẫn tròn tròn mũm mĩm như thế...



Tôi thích đi xe đạp. Em cũng thích đi xe đạp. Hằng ngày tôi vẫn đèo em đi học bằng xe đạp. Em chẳng bao giờ ngồi yên mà cứ ngúng ngoảy kiểu gì ở đằng sau xe, tôi rầy, em giận dỗi, tôi tặng kẹo, em lại phá phách...



Ở trường, giờ ra chơi, tôi hay chạy sang lớp em, lũ con trai mỗi lần nhìn thấy tôi lại có vẻ như bực mình, tụi con gái thì xúm lại xì xào bàn tán. Tôi chẳng để tâm. Em chẳng để tâm.



Hôm kia, em gọi tôi sang, vẻ mặt lạ lùng, dúi vào tay tôi một bức thư tình. Tôi há hốc mồm! Trời! Thằng nào lại viết thư tình cho em bằng cái kiểu sến sẩm như thế này cơ chứ! Tôi suýt bật cười thì chợt nhìn thấy đôi mắt em: nó lấp lánh. Lần đầu tiên trong đời tôi ghét nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của em...



Tôi tưởng tượng em sẽ không cho tôi chở đi học nữa, và giờ ra chơi tôi sang lớp em sẽ bị em đuổi về. Nhưng em vẫn thế, ngúng ngoảy đằng sau yên xe tôi, và tươi cười rạng rỡ khi thấy tôi ở bậc cửa lớp. Tôi đã tưởng, tôi cứ tưởng đôi mắt lấp lánh lúc ấy...



---



Em mặc áo dài...



Vì tôi cứ nghĩ con gái mặc áo dài trông sẽ khác cơ. Khác theo cái kiểu chắc là sẽ phải mảnh mai, thon gọn, thướt tha và yêu kiều lắm. Nhìn em mặc áo dài trông buồn cười cực. Tròn tròn, ngắn ngắn, may có mái tóc thẳng vớt vát. Cơ mà cũng dễ thương đấy chứ.



Em mặc áo dài rồi nhưng vẫn chẳng chịu điềm đạm chút nào lúc ngồi sau yên xe tôi. Em này buồn cười nhỉ, lớn rồi kia mà, dịu dàng nữ tính chút đi chứ! "Có cần thiết không?" –Em hỏi. Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời :"Không!"...



Mẹ bắt đầu phát tiền tiêu vặt cho tôi. Tôi hỏi em thích ăn gi. Em nhoẻn miệng cười :"Kem nhé!" Tôi chở em đến trước quán KFC rồi bảo em đứng đợi, phi thẳng vào trong rồi tí tởn chạy ra, hai tay cầm hai que ốc quế, em đón lấy bằng vẻ mặt rạng rỡ nhất, mắt lấp lánh... Tôi muốn mua nhiều thật nhiều kem cho em nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro