Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hey," tôi nói.

"Hey," em trả lời, một lúc rất lâu sau đó.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đang nghĩ."


Tạch. Đèn phụt tắt.

Tôi lại ở trong bóng tối. Màu đen thật quyến rũ, nó làm tôi nhớ đến em. Đôi mắt em. Mái tóc em. Hương thơm của em.

Chà.

Tôi nhắm mắt, và em ở bên tôi.

"Anh có nghĩ về em không?", em hỏi tôi.

"Có thể," tôi cười.

"Có thể."


Người bảo vệ nhìn tôi, ánh mắt ra vẻ khó hiểu.

"Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

"Tôi để quên tài liệu, tôi lên lấy rồi sẽ xuống ngay."

"Vậy thì được, anh lên đi."


Tinh. Cửa thang máy mở. Nhưng em không bước vào.


Tiếng giày chạm vào bậc cầu thang làm tôi thấy dễ chịu. Lộp cộp, lộp cộp. Thật chậm rãi. 

Đến tầng năm rồi. Còn mười lăm tầng nữa.


Em đứng trên lan can, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi không nói gì.

Một hồi lâu, em chớp mắt, rồi thả mình rơi xuống.

Tôi vẫn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không nơi em vừa đứng.

Bộp. Tiếng thứ gì đó vừa chạm đất.


"CẮT," đạo diễn nói.

"Các bạn làm tốt lắm. Hôm nay đến đây thôi. Mọi người có thể ra về."


Tinh.

Bạn có một tin nhắn mới.

Tôi lướt mắt qua màn hình điện thoại, rồi tiếp tục quay lại với người phụ nữ trước mặt.

"Chào em."


Chiếc nhẫn trượt vào tay em, vừa khít. Em không rút tay lại, và tôi cũng không thả tay em ra. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

Tôi không thể thở.

Một lúc sau, em chớp mắt.


Căn nhà thật trống rỗng khi không còn em. Nhưng tôi không buồn, chỉ thấy trống rỗng.

Như cái vỏ chai vứt lăn lóc trên vệ đường.

Tạm biệt em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro