Dở hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ước gì em đã lạc đường, hoặc là đi nhầm, hoặc là sao cũng được, như thường lệ, chứ không phải có thể dễ dàng đến nơi mà chẳng gặp bất cứ cản trở nào. Em chỉ đi vô định, chỉ là muốn đi đâu đó, muốn ra đường, rồi thế nào em lại đi đến nơi mà lần nào đến cũng phải đi nhầm, cũng phải xem bản đồ đến chục lần. Em chỉ là đang nhớ anh. Em chẳng biết chuyện chúng mình là như thế nào, em có đủ thứ lo sợ trên đời và em biết anh đang chẳng ở đây đâu, nhưng mà em vẫn mò đến. Để lướt qua rồi kiếm một góc quanh quanh ngồi ôm mớ bòng bong trong lòng để đợi anh hỏi em đang ở đâu, hoặc là anh sẽ chẳng hỏi, anh sẽ nói là anh mệt rồi, anh về nhà, hoặc là anh về Linh Đàm, mai anh đón. "Anh cứ nói vậy thôi", em tự nhủ mình, "anh còn việc của anh nữa", em cứ nói với em mãi, "em không nên mè nheo bám lấy anh suốt ngày", em biết mà, "anh sẽ không nói dối em đâu", em cứ tin như thế. Em chưa bao giờ nghĩ em là một đứa dễ khóc như cho đến khi em yêu anh. Vì ngày hôm nay em chưa thấy anh yêu em chút nào nên em đang ngồi ở Lò Đúc ôm máy tính viết mấy dòng này, và sụt sịt khóc ở ngay quầy thu ngân như một con dở hơi. Anh không thích tâm trạng thất thường dễ thay đổi của em, nên em cố để chẳng cho anh biết. Nhưng dù cho anh có biết hay không thì tâm trạng của em nó vẫn vậy thôi. Em vẫn sẽ nhớ anh, vẫn sẽ yêu anh dù cho anh có nói dối em hay không, nên em chọn tin anh. Vì em nghĩ rằng đến cuối cùng, em yêu anh hết mình, em sẽ không hối tiếc, nếu anh làm gì có lỗi với em, người nên hối tiếc sẽ là anh chứ không phải em. Em không muốn bản thân hoài nghi tình cảm của anh thêm bất cứ giây phút nào, nhưng em vẫn đang, bằng một cách nào đó, cho rằng yêu thương từ anh chỉ là nhất thời. Em chẳng tin được là có người có đủ kiên nhẫn để xây dựng một mối quan hệ lâu dài với em, vì nếu anh nghĩ thế, thì anh bị dở người rồi. Em đã quen qua cả một đống người, nhiều đến nỗi chẳng buồn đếm nữa, cũng chẳng nhớ hết tên, có một cái đáng nhớ xíu xiu, còn tất cả thì cứ nhàn nhạt, vô nghĩa trôi qua (đù má anh vừa nhắn tin bảo là anh yêu em nhiều vờ lờ làm em không buồn được nữa, chữ nghĩa bay mẹ đi đâu hết rồi) Nghĩa là tóm lại là em quen lắm vờ lờ mà chẳng đứa nào nó yêu được em ý anh ạ (không phải đứa nào em cũng gạ nó đâu huhu), sao anh lại bảo là anh yêu em? Anh có chắc không? Anh bị dở hơi rồi hả?

Chời ơi từ lúc tui có người yêu là tui dở hơi quá thể luôn ấy, chắc tui bị lây của người yêu tui rùi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro