Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì? 

Chẳng gì.

Chẳng gì, em chỉ là có chút, ôi chẳng gì, bỏ đi.

Bỏ đi, bỏ đi hết nhớ thương. 

Bỏ đi, bỏ đi hết những cùng nhau.

Không được rồi, em buồn quá, nó cứ trực buông để luồn vào em, đẫm chút một. Vui vẻ cả một ngày, rồi tự dưng ngủ muộn, tự dưng nhớ anh, tự dưng chẳng hiểu vì gì mà nước mắt cứ trào ra. Tự dưng nhớ hôm mình ăn bún bò ba mươi nghìn, cái hôm mà em đèo anh. Em nhớ hôm đấy rất rõ vì em chưa bao giờ thấy yêu ai hơn yêu anh vào cái khoảnh khắc đấy. Chưa bao giờ em lại chắc chắn đến như thế, vài ba tháng trước thôi em còn tin rằng lâu lắm nữa mình mới biết yêu là gì, vậy mà em lại cảm thấy rõ ràng như thế vào cái lúc ấy. 

Em bắt đầu viết cái này vào lúc mình mới chia tay, chẳng rõ là mới một tuần hay mới một tháng, nhưng là mới vì là khi em đang còn đau lòng. Ơ này, trùng hợp thật, mai là tròn bốn tháng mình chia tay, và bảy tháng kể từ hôm anh nói anh yêu em lần đầu tiên. Mỉa mai làm sao khi chia tay đúng vào ngày kỉ niệm với chính lý do mà mình bắt đầu. 

:) Tôi lại nhảm nhí quá rồi, thực ra là hết hứng viết cái trên, thôi thì để mình kể cho các cậu một câu chuyện này. Thực ra trước đây mình có tình cảm gọi là sâu đậm hẳn hoi nhất với hai người. Để phân biệt thì 1 đứa là Ciel, mình gọi thế, mọi người cũng gọi thế, hoặc là V, vì ổng không thích bị kêu bằng tên thật. V hơn mình 4 tuổi, người Vinh, có một trí nhớ siêu hạn với những con số và một sự để ý kĩ đến mức khó chịu mặc dù ít khi thể hiện ra. Đứa còn lại là người yêu cũ a.k.a vdt who is được viết ở mấy đoạn deep shit bên trên. Nyc thì bằng tuổi, Lò Đúc boi, mồm mép nói năng thì không ai bằng, suốt ngày văn. Mà nói chung là mình ưa nói ngọt, ưa chiều chuộng, nên là hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro