Left-ed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

   "Có một ngày lòng em bỗng nôn nao
  Mắt ứa nước những hư hao ngày cũ
  Có một ngày em hiểu mình chẳng đủ
  Chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh."
                                                                      (Gào - Nhật ký son môi)

   Rõ là thì quá khứ, mà vẫn cố tình thêm hậu tố. Rõ là hư ảo mà vẫn cố chấp hoài niệm.

   Rằng anh hay là em hay là chúng ta, à, mà làm gì có chúng ta nào ở đây, chỉ có hoặc là anh hoặc là em hoặc là, hoặc là chẳng gì cả, tưởng như tan vào nhau hoà làm một mà hoá ra đến cuối cùng cũng vẫn chỉ là hai thực thể riêng biệt đến nhói đau.

    Thực ra nỗi buồn em là một thứ cũ rích đến nỗi mà từ ngữ cũng chỉ là vài ký tự đảo qua đảo lại, viết hoài viết mãi vẫn là một điều cô đơn hai điều buồn tủi ba điều thảm thương. Sầu đau cứ tràn ngập trong huyết quản mà đầu óc lại trống rỗng, muốn trải lòng vài ba câu cũng khó khăn. Buồn mãi một nỗi, quanh quẩn một cách ngu đần trong cái cô đơn của bản thân mình, lặp lại mãi một vòng tròn không có hồi kết mà lại sợ hãi thoát ra. Em biết có những việc không thể khước từ, có những việc dù trốn tránh, sợ hãi đến như thế nào thì cũng phải đối mặt, em biết, có những việc,  như là vào một ngày mưa, anh sẽ biết mất mà không báo trước, anh sẽ biến mất mà em không hề có một chút chuẩn bị nào, em biết, có những việc, như là, ngày hôm qua. Anh cứ hoài hỏi em, nếu một ngày anh phải đi, thì em sẽ làm gì, anh nói xem, nếu anh phải đi, thì em sẽ, làm gì? Anh nói  xem em sẽ còn làm gì được nữa khi anh đã nói anh phải đi? Anh nói xem em còn làm gì được nữa ngoài việc ở lại ôm hoài niệm và viết mấy dòng này? Nếu như anh đã nói anh phải đi thì em cũng chẳng có tư cách gì, chẳng có cố gắng nào có thể níu anh ở lại, nói cách khác, nếu anh phải đi thì em chẳng làm được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro