Câu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em với anh là quá khứ còn cô ấy mới là hiện tại của anh. Làm sao đây khi chia tay rồi nhưng em lại vẫn nhớ anh thế này? Thỉnh thoảng vẫn vô tình gặp nhau trên con phố xưa mình hẹn hò. Phố vẫn êm đềm như ngày ấy, cái không khí se lạnh heo may những ngày thu miền Bắc vẫn nguyên vẹn, chỉ khác, chúng ta giờ hai lối ngược đường, chỉ khác, bên anh giờ không phải em.
  Một ngày tháng 10/2016.
--------------------------------------
Vài dòng ấy được tôi viết sau một ngày khá tệ tháng 10 của 2 năm trước. Người con trai tôi thích lúc bấy giờ, đã từ chối thứ tình cảm "đơn phương" của tôi và bên cạnh cậu ấy còn có một cô bạn gái mới rất đáng yêu. Tôi không trách cậu ấy lúc bấy giờ tại sao lại không chờ tôi đủ can đảm để nói ra lòng mình, dù chúng tôi đều biết đối phương có tình cảm với mình trong suốt một thời gian khá dài, vì trong chuyện này cậu không hề có lỗi. Có lẽ bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao cả hai đều thích nhau mà lại không mở lời để được bên nhau? Nhưng thực lòng, cô gái 17 tuổi như tôi lúc bấy giờ chưa thực sự sẵn sàng cho một tình yêu. Có đôi khi gặp được nhau nhưng bản thân bạn không đủ can đảm và người đó cũng như bạn thì chúng ta, lại chẳng thể chung đường. Chúng tôi dây dưa với nhau một khoảng thời gian khá dài, cậu ấy thích tôi trước, nhưng vì còn nhỏ, còn thơ dại mà chúng tôi hết lần này đến lần khác lỡ mất nhau. Tôi từng là người đã từ chối cậu trước trong mối quan hệ giữa hai đứa, sau đó khi tôi đủ can đảm để nói lời thích cậu, cậu lại không thể chờ tôi và bên cạnh cậu có cô ấy.
Giờ đây chúng tôi mỗi người một phương trời, đều chưa có người thương, đều đang từng chút học cách sống xa nhà. Với tôi là khoảng cách hơn 130 cây số, còn cậu ấy là quãng đường bay từ Việt Nam đến đất nước Nhật Bản. Từng chút một trưởng thành giúp chúng tôi nhận ra thứ tình cảm của mình chân thực hơn, trân trọng nhau hơn. Có lẽ lúc này chúng tôi, hoặc có thể chỉ tôi cảm thấy sự liên kết này không thể vượt quá một tình bạn đẹp, hiểu nhau và luôn nhớ về nhau. Tuy vậy, với tôi, cậu ấy sẽ mãi mãi là cậu thiếu niên mà tôi của tuổi 17 luôn dõi theo, luôn dễ dàng tìm kiếm bóng hình cậu giữa gần 400 học sinh mỗi lúc tan trường, dù có hay không đeo kính. Cậu sẽ là chấp niệm tôi không thể quên của tuổi 17. Hi vọng rằng dù lựa chọn con đường nào, thì cả tôi và cậu ấy sẽ đều ổn, đều sẽ thấy "đủ". Chỉ cần "đủ" thôi, đủ để thấy yên bình, nhẹ nhàng. Đừng quá bon chen, xô bồ giữa thế giới bao la, lạ lẫm và huyền bí ngoài kia.
Chúc sức khỏe người bạn của tôi. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro