Rối rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này với tôi thật mông lung, dù không làm gì nhưng bản thân vẫn cảm thấy thời gian 24 giờ chẳng thể đủ. Nghĩ ngẩn ngơ về những vấn đề mình gặp phải, bẵng một hồi rồi chợt nhận ra khoảng thời gian của một ngày - 24 tiếng ấy đã kết thúc một cách chóng vánh đến vậy.
Lười nói chuyện, lười nhúc nhích, lười ra ngoài, thay vào đó cảm nhận thời gian qua thứ ánh sáng hắt lên cánh cửa ban công. Bắt đầu từ sáng đến trưa, rồi tối rồi đêm, ở lì trong căn phòng trọ 17 mét vuông - chốn sinh hoạt của ba cô sinh viên tỉnh. Tất nhiên đa số thời gian tôi ở một mình, vì một người bạn đã về nhà trong những ngày nghỉ cuối cùng trước khi vào học, bạn còn lại thì đang đi làm thêm.
Một mình quá lâu khiến bản thân thấy mọi thứ thật mông lung, cảm giác như bạn đang trôi nổi bất định giữa không gian mà thực tế thì đang đứng yên tại chỗ.
Mấy ngày này tôi gặp rắc rối khá nhiều với việc học tiếng anh. Có lẽ do không có nhiều năng khiếu như người khác. Thực lòng ngưỡng mộ những ai tốt tiếng anh, bởi tôi đang chật vật với chuyện học nó dù đã tiếp xúc thứ ngoại ngữ ấy lâu rồi. Tôi sợ và ngại lắm những khi tôi nói không tốt. Tôi còn nhớ có một lần năm lớp 10, hồi ấy tôi đi học thêm tiếng anh ở nhà giáo viên, lần đó tôi có đọc sai chữ "money" rồi người giáo viên dạy tôi khi ấy đã bật cười rất lớn, và cô nói chưa bao giờ cô nghĩ: bây giờ mà vẫn còn người nói sai từ đó. Nghe cô nói vậy thực sự tôi ngại, ngại vô cùng khi những người bạn chung lớp trên trường cũng cùng học lớp học thêm. Sự việc ấy như một vật cản khiến tôi không được tự tin mỗi khi phát âm tiếng anh vậy. Chuyện qua lâu rồi nhưng tôi lại chẳng thể nào quên.
Lắm lúc ước bộ não mình có thể tự quên những chuyện nên quên, chỉ trữ những gì đáng nhớ thì tốt biết mấy.
150818


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro