Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... reng... reng"
-" Oáp, mới có 6h " _Hắn nói.
-"Dậy mau ! Hôm nay là ngày đầu anh đi làm mà "_ cậu bảo.
* Hắn: Vương Tuấn Khải
* Cậu : Vương Nguyên
-" 5ph nữa thôi mà vợ~" hắn nói bằng 1 chất giọng nũng nịu như con nít
-"Không là không ! DẬYYYYYYYYYY " cậu quát vào mặt hắn...
..................10ph sau..............
-"A~... a~... anh... anh phải đi... là..m" _1 giọng nói ngọt ngào rên lên ( •-•)
-"Chờ anh ăn sáng đã nào, cơ mà bữa sáng hôm nay hơi... ngọt quá đấy vợ à" _ hắn vừa nói vừa ngậm "2 viên kẹo nhỏ" trên ngực cậu. Hồi sau, tay hắn bắt đầu mò xuống hạ thân của cậu và... " Ah~" - lại là chất giọng ngọt ngào ấy rên lên.
-" Vợ à ! Em hư quá, ướt hết cả tay anh rồi... phải phạt em thôi ". (Phạt ?! Phạt ?! À~ ra là " phạt * mặt nham hiểm*)
Hắn đứng lên, từ từ kéo chiếc quần ngoài, rồi đến quần trong của hắn xuống... 1 vật gì đó vừa dài vừa to hiện ra trước mặt cậu ( *-* ). Như hiểu chuyện, cậu cũng TỰ ĐỘNG kéo chiếc quần nhỏ của mình xuống ( quần ngoài bị thằng chồng xé rồi nhé các bác ). Hắn lập tức xoay người cậu lại... 1-2-3 : Hắn đâm dị vật ấy vào cúc hoa nhỏ bé của cậu, cái nơi  đang co giật 1 cách dâm đãng.
- " Chồng à ! Anh.. anh phải bôi... trơ...n đi... *hộc hộc*... đau...e..e..em "
- " Chà ! Xem ai là người lúc nãy ra lệnh, bắt anh dậy kìa~. Đau không hả bảo bối ? Đau không hả ?" - bỗng hắn tăng tốc, thúc sâu vào bên trong cậu
-" Đau... á.... đ... đa.... đau em " - cậu vừa khóc vừa rên ( con của má thật tội nghiệp T^T ).
Thấy cậu có vẻ rất đau, hắn rút dị vật ra khỏi người cậu rồi ôm cậu vào lòng, ôn nhu nói : " Anh xin lỗi vợ nhé, tại anh đói "
... Cậu không nói gì, hắn tưởng cậu giận liền ra sức an ủi. Bỗng, căn phòng vang lên tiếng "chát"...
-" Cho chừa cái tội ăn hiếp em " _ cậu vừa nói vừa cười
-" Em... em... ra là em lừa anh" _ hắn làm 1 bộ mặt mít ướt
-" Cho chừa. Hứ ! " _ cậu nói rồi bước ra khỏi giường.
... Sau lưng cậu, 1 khuôn mặt gian xảo hiện lên, " a" hắn đến gần rồi nhấc bổng cậu lên :" Vợ à ! Vào nhà tắm mình ăn sáng tiếp nhé :) "
-"Không!!!! Bỏ em ra !!! Em xin lỗi mà !!!! Bỏ em ra... cứu tôi ! " _ cậu vùng vẫy nhưng vẫn bị hắn ôm gọn trong lòng
-" Cạch "_ tiếng cửa nhà tắm mở ra. " Ăn thôi " _ hắn reo lên vui mừng.
-----------------------------------------
Các thým thông cảm, làm biếng quá 😫 H cũng không nhiều 😂 vote cho mụy đuy~ H bao la tập sau nhá 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro