Chương 1 : Đôi tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em À ....
Một ngày gió thu và hơi se lạnh, anh cầm tay cô bước trên còn đường dài và hẹp của con ngõ nhỏ . Hai tay họ nắm chặt , siết lấy nhau như cặp đôi tình nhân thật sự chuẩn bị tổ chức hôn lễ , nhưng đâu phải vậy , thật ra họ chỉ là những cô cậu học trò cuối cấp 3 và sắp lên Đại Học .
-Dương Di Nhiên , em có cảm thấy lạnh không ?
Hứa Chí Quân nhìn cô, đôi mắt dịu dàng đầy yêu thương khiến ai nhìn vào cũng phải say đắm, vẻ mặt chứa đầy yêu thương nhìn cô.
- Hứa Chí Quân à !! Thật tốt, em không sao đâu, gió cũng không lạnh , với cả có anh đi cùng em, sao lạnh được chứ !
Nói rồi, cô nhìn anh mỉm cười. Hứa Chí Quân nhìn cô đỏ mặt, như kiểu ngại ngùng. "Anh sao vậy ? " . Tại biểu cảm của anh là luôn lo lắng cho em hay tại nụ cười của em quá đẹp.
Đi, chợt gần tới nhà Dương Di Nhiên, cô nói :
- Cảm ơn anh, về trước đi ,Dương Vân Ly cũng đợi em ở nhà rồi.
Cô buông tay anh ra, vô cớ anh nắm lại, giọng anh có vẻ vội :
- Dương Di Nhiên , anh biết em phải chịu khổ khi phải đi làm lụng như vậy. Anh xin lỗi , anh hứa lên đại học anh sẽ cố gắng làm việc để phụ giúp em.
Cô ngạc nhiên, đôi mắt cô muốn trào lệ, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô lại cười, nụ cười đẹp hơn thường, cô nói:
- Hứa Chí Quân , cảm ơn anh.
Bỗng nhiên, giọng cô trầm xuống, khóe mắt cay cay:
- Em biết bố mẹ đã không thể nào chấp nhận em, em chỉ là đứa con cùng cha khác ẹm của Dương Vân Ly mà em luôn phải phụ thuộc vào đồng tiền của dì và Dương Vân Ly .
Nói đến đây, cô khóc. Hai tay cô ôm mặt mình, che đi cảm giác yếu đuối. Cô không cảm nhận ra sự lo lắng của anh, không cảm thấy vẻ mặt cay đắng của anh.
" Được rồi" _ Anh nói, khiến cô bất giác nhận ra. Cô nhìn anh, vừa nói vừa khóc:
- Em cảm thấy thật có lỗi , mặc dù dì cũng không ưa gì em , cha cũng đã già nhưng bây giờ em không biết mình nên làm gì nữa anh ơi !!
Hứa Chí Quân im lặng, anh lấy tay gạt nước mắt của cô, ân cần nói:
- Thôi em đừng như vậy nữa ......
Chưa nói hết câu, một giọng nói thanh thoát vang lên:
- Anh Hứa Chí Quân , Chị Dương Di Nhiên !
Một con bé nhỏ khoảng chừng lớp 10 chạy ra dần xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong con ngõ nhỏ hẹp .
- Dương Vân Ly , đêm r em còn chạy ra đây làm gì nữa ?
Quả là một con bé bướng bỉnh, chị nó nói một câu mà đã cãi rồi.
- Kệ em , em ra đón chị có sao
- Nhỡ dì mắng thì sao ?
- Ôi dồi , mẹ em ngủ rồi em mới dám ra đấy đón chị chứ .
Nhìn hai chị em lo lắng nhau như vậy, anh yên tâm được phần nào. Anh bật cười khiến cho hai người họ cảm giác mình vừa quên ai đó.
- Gió này dễ cảm lắm đấy , em lại còn mặc quần đùi áo cộc nữa. Thôi 2 chị em vào nhà trước đi nhé , anh xin phép , Dương Di Nhiên , mai em nhớ phải đi học nhé , cố ôn thi lên đại học... Hứa Chí Quân nói , trong anh có vẻ rất nghiêm túc với vấn đề thi cử lần này.
Dương Di Nhiên chị nó còn chưa nói gì vừa mới hở mồm ra Dương Vân Ly đã nhảy vào miệng :
- Đấy , thấy chưa anh Hứa Chí Quân tốt như thế , chị phải tự hào mới phải ! Vừa học giỏi , thu hút bao nhiêu hot girl trường mình như thế lại còn công tử nữa chứ , thế này đến em còn ghen tị với chị nữa hihi!
Tính con nhỏ Dương Vân Ly đó rất thích nói thẳng , nhưng hay làm phiền Hứa Chí Quân và Dương Di Nhiên , dù thế Dương Di Nhiên vẫn luôn yêu mến , bởi trong nhà mỗi nó là đứa em tốt nhất mà Dương Di Nhiên cho rằng là vậy..........
Còn tiếp
_ Cao Thiên Vi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro