Chương 8 : Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là bà ta, cái người phụ nữ lần trước đó đã từng cảnh cáo cô không được đến gần anh. Bây giờ bà ta đang đứng trước mặt cô,tay định giơ lên đánh thì bị anh cản lại .
- Mẹ, đừng như vậy nữa được không ! Hãy nói chuyện với cô ấy !
Bà ta im lặng ,nhìn cô bằng ánh mắt cay nghiệt.
- Được rồi,con ra ngoài đi !
- Con không ....
- Ta sẽ hứa không làm gì cô ấy đâu !
Anh như không còn cách nào,liền làm theo ý của bà ta. Song người phụ nữ này bắt đầu thở dài. Cô cảm thấy kì lạ.
- Cô muốn gì ? Tiền bạc, của cải, vật chất ?? Tất cả thứ đó sẽ là của cô, với điều kiện chỉ mong cô đừng xuất hiện trước mặt nó nữa !
Cô buồn rầu, bà ta cũng hiểu ,liền ngồi xuống,rót một cốc nước uống.
- Con không cần tiền hay gì cả. Nhưng bác yên tâm,con sẽ không cản trở việc của bác .
Thật là cô gái hiểu chuyện,bà ta cười mỉm. Song lôi ra một tờ giấy.
- Cái này là....
- Ký đi ! Đó là lời hứa của cô !
Không lưỡng lự gì thêm, cô ký luôn. Bà ta cầm tờ giấy lên, khuôn mặt đã thỏa mãn.
- Cảm ơn cô !
- Nhưng bác, có thể cho con gặp anh ấy lần cuối không ? Con cần nói chuyện này với anh ấy !
- Được !
Bà ta ra ngoài, Chí Quân liền vội vàng vào trong thì... Cô ấy đã trở lên vô cùng khác .... Anh cảm giác như cô ấy càng ngày càng xa lạ với mình, bản thân đau nhói. Anh đến gần, nắm chặt lấy hai vai cô.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Nói anh nghe đi
Cô im lặng,ngửng mặt lên nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự chán ghét nhưng đó chỉ là nói dối.
- Chia tay đi!
Câu nói đó như sét đánh ngang tai anh vậy. Anh ngạc nhiên khi không thể tin nổi người phụ nữ mà anh yêu lại nói điều đó. Khuôn mặt anh tối sầm lại, anh  tức giận hết mức có thể, bóp mạnh hai vai cô.
- Tại sao chứ ! Anh không đồng ý !
Cô lại im lặng,dường câu nói đó cũng đã khiến cô phải kìm nén nỗi đau. Cô hiện tại không thể nào phản kháng lại được nhưng đây là vì em cô, vì Dương Vân Ly, cô phải chịu đựng. Di Nhiên nở nụ cười lạnh, ánh mắt trở nên vô cảm với anh.
- Tại sao à ! Đó là bởi vì tôi hận anh. Biến khỏi cuộc đời tôi đi !
Anh không thể nói gì, chỉ biết im lặng rời đi. Cô với tay định nắm lấy anh nhưng tất cả kết thúc rồi !
Bỗng,có ai gọi điện cho cô.
- Alo...
 _ Cao Thiên Vy_
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro