Chap 4: Ngạc nhiên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai đó là Vương Thiên Long. Trong đầu Bạch Ngọc Ly nghĩ tới lý do sao Vương Thiên Long lại lao vào nhà vệ sinh nữ. Đến hàng trăm lý do như : Anh ta là một tên biến thái hay anh ta bị gay hay ....bla......bla
-Suỵt....Đừng nói gì cả.- Vương Thiên Long che miệng Bạch Ngọc Ly. Khoảng cách giữa hai người phải tính bằng mm. Gần đến nỗi Bạch Ngọc Ly có thế nghe được nhịp tim của Vương Thiên Long, mặt cô đỏ ửng lên như đã làm chuyện gì đó mờ ám.
Một lúc sau, khi nghe tiếng động bên ngoài thì Bạch Ngọc Ly mới biết lý do là vì anh chạy trốn những nữ sinh mê trai kia. Chưa gì mà Bạch Ngọc Ly cô lại có nhiều tình địch đến thế.

Vương Thiên Long bước vội ra khỏi nha vệ sinh mà không quên cám ơn. Mặt Bạch Ngọc Ly vừa trở lại bình thường thì sau nghe câu cám ơn của Vương Thiên Long lại đỏ lên lần nữa.
Cô chạy nhanh về lớp, úp mặt xuống bàn để che đi sự ngại ngùng.
- Bạch Ngọc Ly! Cậu đi đâu thế hả?Làm tớ tìm cậu khắp nơi mệt bở cả hơi tai!- Hạ Vy Vy thở hì hục. Vẫn không thấy Bạch Ngọc Ly có động tĩnh gì, cô liền hét lên.
-BẠCH NGỌC LY!!! Cậu có nghe tớ nói không hả?? - Hạ Vy Vy tức giận.
Bạch Ngọc Ly đưa gương mặt cà chua của mình lên nhìn Hạ Vy Vy.
-Ly Ly cậu bị bệnh à? Sao mặt đỏ thế??....... À..... Hay là cậu làm gì mờ ám với ai đó rồi •.•- Hạ Vy Vy gian ác hỏi.
- Cậu nghĩ lung tung gì vậy. Tớ....tớ...chỉ mệt chút thôi mà.- Bạch Ngọc Ly hốt hoảng đáp.
-Tớ chỉ trêu cậu thôi mà sao cậu hốt hoảng thế?? Hay có tật giật mình? Thôi khôg trêu cậu nữa...kkk- Hạ Vy Vy cười đáp.
Bạch Ngọc Ly im lặng cho đến khi về tới nhà. Đêm đó, cô nằm nghĩ mãi như thế này thì khôg được. Nếu cô không ra tay nhanh thì sẽ bị đám con gái kia cướp mất Vương Thiên Long của cô. Và rồi cô nghĩ ra một cách nhưg có vẻ khôg thành côg lắm nhưng cô vẫn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro