em à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ nơi này một mình đơn côi

cớ sao anh vẫn chưa bước vào đời của em /

em cầm trong tay bức ảnh cùng anh chụp với nhau vào những ngày cuối cấp dưới mái trường in đậm kỉ niệm đôi ta mà lòng chênh vênh đượm buồn khó tả . mãi lo nghĩ mà nơi khóe mắt bỗng chợt cay xè khi nhớ về những lần ấm áp len lỏi trong em khi ở gần anh những lúc ấy trước khi anh rời xa em ...

hanh à !

.

cũng đã 6 năm về trước..

            ---▪---

dưới cái nắng dịu của tiết trời vào thu , gió thoảng hương thơm nhè nhẹ của những khóm hoa mọc quanh trường. xuyên qua tán lá chiếu rọi những tia nắng len lỏi xuống băng ghế gỗ nơi em đang ngồi.

em, một cậu bé với thân hình mảnh mai , gầy gò luôn trầm lặng và tách biệt bản thân với mọi người. không phải vì em không muốn hòa nhập mà do mọi người không ai muốn làm bạn với em , mà cũng chẳng ai muốn thân với một đứa lập dị như em cả.

suốt những năm đi học em đều ẩn mình dưới những lớp sách dày cộm chỉ để bỏ đi những tiếng nói cười trêu chọc xung quanh em. cũng đúng thôi , người như em thì đâu có gì mà để người ta trân quý đâu .. những tưởng em luôn lạc vào bóng đêm như vậy, nhưng sâu trong em vẫn luôn có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng , sẽ có một người đem tia sáng đến nơi em.

một người

và ngay khoảnh khắc ấy người đã đem tia sáng đã bước vào đời em.

ngày ấy , khi đang bước đi trên con đường trải đầy những chiếc lá khô vàng rụm rơi từ những cây phong, anh vô tình nhìn thấy em phía xa đang ngồi đấy, ở một khoảng sân dưới tán cây anh đào.

khoảnh khắc khi trông thấy em đang ngồi đấy với những tia nắng chiếu rọi vào, nhìn em như một thiên sứ với nét ngây thơ khuần thiết khiến trong anh như dâng lên một cảm giác muốn lại gần và làm quen với em .

có lẽ em mãi chăm chú vào quyển sách của mình mà chẳng mảy may rằng có người đang tiến đến gần em.

một bước, hai bước rồi ba bước ...

khi anh chạm vào vai em thì bỗng em chợt giật nảy mình lên và co rút người lại một góc .

/ em ơi sao lại thu mình

anh đây cũng chẳng phải người xấu đâu /

anh khi ấy rất ngạc nhiên và bẫng đi vài phút anh lại mỉm cười lên tiếng mở lời .

" em có phiền nếu anh làm quen với em không "

nghe được giọng nói trầm ấm lên tiếng thì em chợt từ từ ngẩng đầu lên và khi nhìn thấy anh , đôi mắt em chợt mở to và quyển sách trên tay đã rơi xuống đè lên những cánh hoa anh đào tự bao giờ .

anh rất đẹp , cái gió nhè nhẹ thoáng qua làm những lọn tóc anh rung chuyển bay lên khiến em như cuốn sâu vào nét đẹp ấy của anh và tim em không biết khi nào đã hẫng đi một nhịp.

chỉ lo mãi nhìn mà em lại quên mất đi câu nói khi nãy của anh , điều đấy khiến anh ngượng ngùng khi em cứ mãi nhìn anh mà chẳng đáp lại lời anh nói . cho đến khi anh chạm nhẹ vào vai thì em lúc đấy bỗng bừng tỉnh lại .

" vâng... vâng ạ .. "

nghe vậy anh chỉ mỉm cười nhẹ và ngồi xuống cùng em trò chuyện ..

__đâu ai biết rằng , dưới tán cây anh đào năm ấy có một mối tình đang dần chớm nở__

anh , anh biết em luôn bị mọi người trêu chọc chỉ vì em là kẻ lập dị nhưng anh lại chẳng vì thế mà ghét bỏ em , anh luôn ở bên cạnh và an ủi em khiến cho những nỗi buồn ấy trôi dạt đi và làm cho nụ cười đáp hạ môi em .

những ngày tháng được nói chuyện cùng anh , được anh đứng đợi về chung sau những buổi học hay những hôm trong thư viện cùng anh ôn luyện cũng khiến một cậu bé ít nói và thu mình lại như em vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ .. và cũng chẳng ai biết được rằng tình cảm trong em dành cho anh ngày càng một lớn dần hơn .

.

giữa tiết trời xuân năm đó , em đã mạnh dạn nói lời yêu với anh và bất ngờ hơn là anh đã đồng ý ôm chầm lấy em vào lòng. nước mắt em khi ấy như sợi chuỗi mà đứt rời lăn từng hạt trên gò má em vì hạnh phúc.

thời gian được bên anh khiến em hạnh phúc biết bao , mỗi khoảnh khắc ấy em chỉ muốn thời gian có thể ngưng đọng lại để có thể được bên anh nhiều hơn.

một người từng thắp ánh sáng nơi em bây giờ nguyện một lòng vì em bên em sau này.

.

những tưởng hạnh phúc sẽ được lâu nhưng đến năm em lên đại học thì anh lại đột nhiên biến mất khỏi thế giới xung quanh em mà chẳng nói chẳng hay một lời gì cả. em lúc ấy như rơi vào vực thẳm, em không thể nào chấp nhận được sự thật này.

anh ... bỏ em rồi

em, cậu bé ấy lần nữa chìm sâu vào bóng tối.

anh, người từng nắm tay em ra khỏi nơi ấy giờ đây lại đẩy em về chính nơi em đã từng muốn vùng vẫy thoát ra.

/ hạ đến rồi xuân cũng tàn

anh bỗng bước đến rồi lại rời đi

em ngồi em thẫn em thờ

anh ơi ! bao giờ anh lại quay về bên em .. /

             ---▪---

đặt lại những tấm ảnh đấy vào trang nhật ký cũ. em bất chợt mỉm cười rồi đưa tay vội lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên đôi gò má gầy, thoảng trong môi em vẫn còn vương lại tư vị mặn mặn của những giọt nước mắt đọng lại.

trời hôm nay lạnh lắm, lạnh như trái tim của em bây giờ khi không có anh ở bên vậy. đông cũng đã về rồi mà sao anh vẫn chưa đến với em.. nhớ anh lắm ! người ơi...
.

em khoác lên mình một chiếc măng tô dài để xuống tiệm cafe vừa mở cuối phố để tận hưởng cho mình một ly caocao thật ấm nóng để vơi đi cái lạnh bây giờ, cũng như vơi đi cái lạnh trong tim em ...

quán cafe tuy nhỏ nhưng nó lại ấm cúng hơn bao giờ hết. em chọn cho mình một cốc câco sữa rồi lại vị trí ngay cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật phía sau khung cửa này. xem kìa, nhìn mọi người có đôi cùng bên nhau xuống phố mà chạnh lòng. em cũng đã từng như mọi người đấy chứ , nhưng chỉ là đã từng thôi...

.

/ tuyết rơi phủ trắng đầy đường

em ngồi đây ngắm dòng người phía xa

cacao cũng đã vơi dần

sao lòng em vẫn lạnh tanh thế này /

.

trên đường về nhà, em chợt cứng người lại. không phải vì cái lạnh của mùa đông, cũng chẳng phải vì chân em tê cứng. mà là vì trước mắt em là người khiến em phải nhung nhớ, khóc kiệt nước mắt mỗi khi nhớ về .

anh

anh đang đứng trước nhà em, là thật, không phải do em tự si tình mà tưởng tượng ra, chàng trai em nhung nhớ bao lâu nay đang đứng trước mặt em và đang mỉm cười với em. em khi ấy chẳng thể nghĩ gì ngoài việc chạy lại ôm chầm lấy anh và khóc òa lên trong lồng ngực ấm áp này.

anh khi ấy chỉ cúi xuống nhẹ hôn lên mái tóc vương vài hạt tuyết lạnh ngắt của em, rồi anh nhẹ kéo em ra và nói với em .

" em à, anh về với em rồi đây. nào ! bé ngoan không khóc nữa "

.

/ gió đông cũng chợt ấm dần

bây giờ em đã có anh bên đời /

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro