Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho nhân viên đưa con bé đi nhận việc, bắt đầu làm việc luôn _nói rồi giám đốc nhấc máy gọi cho nhân viên. Một lát sau, phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giám đốc ra hiệu cho nhân viên bước vào, chào hỏi qua loa rồi tiếp nhận nó

Ba nó khẽ gật đầu quay sang nó khuôn mặt lo lắng rõ rệt
-Đừng lo, giờ con theo anh này đi nhận việc nhé
-Dạ...

Nó bắt đầu hồi hộp, tim đập nhanh rõ ràng
-Em đến đây làm quản lí thực tập? _người nhân viên đi đằng trước còn nó theo sau, tuy cất tiếng hỏi nhưng mắt vẫn hướng phía trước đi thẳng
-Vâng ạ... công ty này thật lớn, chắc hẳn có rất nhiều người nổi tiếng phải không ạ?
-Phải, đây là chi nhánh đào tạo ca sĩ tài năng, còn một chi nhánh nữa đào tạo diễn viên... mà em từ đâu đến? bao nhiêu tuổi rồi?
-Em từ Việt Nam đến? em 17 tuổi rồi ạ...
-Tuổi nhỏ vậy được vào đây thật không dễ dàng, có phải không?

Nó như hiểu được ý trong câu nói này, bèn nghiêm mặt trả lời

-Đúng là em nhờ quen biết mới vào được đây, nhưng sau này làm việc em nhất định sẽ thật cố gắng, thật nghiêm túc, em hứa đấy...

Người nhân viên đang đi phía trước đột nhiên dừng lại " Cô bé này là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy " người nhân viên này là do cậu nhờ đi do xét nó, lí do là vì những người quản lí trước dù là thực tập hay chính thức đều chính là xin vào đây lạm dụng làm quản lí của cậu để nắm bắt thông tin riêng tư truyền đến fans, lần này công ty lại nhận thêm người, cậu chu toàn nhờ người đi thám thính tình hình trước xem sao

Rút điện thoại viết một đoạn tin nhắn rồi gửi đi, cậu nhận được tin nhắn thì nở một nụ cười gian xảo nhắn lại cho nhân viên " Được, để xem cô ta ngốc thật hay ngốc giả "

Nhân viên dẫn nó đến phòng tập, bên trong truyền đến tiếng nhạc xen lẫn tiếng giày va chạm với nền nhà, tất cả TF gia tộc đều đang tập vũ đạo, người nhân viên mở cửa nhưng lại không bước vào, còn vỗ tay ba tiếng, mọi người vẫn chăm chú tập nhảy nhưng chỉ riêng có cậu là nghe thấy, cậu liền nháy mắt với nhân viên. Nó từ đầu đến giờ vẫn chưa phát hiện được điểm khác thường, còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh

-Em vào trước đi, anh đi nghe điện thoại một lát

Nó ra vẻ đã hiểu quay đầu toan bước vào thì " Huỵch" nó vấp phải thứ gì đó ngã xuống sàn, chưa hết từ trên đầu một thứ gì đó nhớp nháp đổ xuống đầu nó, tiếp theo là một xô bột trắng. Nhìn nó bây giờ cả người bầy nhầy, thê thảm khỏi nói, mắt nó ngân ngấn nước, mới ngày đầu đi làm mà đã như vậy rồi, nó còn tưởng mọi người sẽ vui vẻ chào đón nó chứ, nhưng không ngờ lại chào đón nó bằng thảm cảnh này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai